"Bầu trời sao"
Giấc mơ ấy không còn xuất hiện vào những ngày tiếp theo nữa. Lẽ ra Dohoon phải vui nhưng thay vì thế, cậu lại thấy mơ hồ một cảm giác trống trải. Giống như việc bạn đang bắt đầu tìm được sự hiếu kỳ từ việc gì đó thì nó bỗng chấm dứt một cách đột ngột. Nhưng chung quy cậu vẫn nghĩ rằng thế sẽ tốt hơn, điều đó chứng tỏ tinh thần cậu đã dần khỏe mạnh trở lại, đủ tốt để không còn thấy ảo giác từ những giấc mơ kia nữa.
Dohoon liếc nhìn đồng hồ, kém mười phút là chín giờ, có vẻ như cậu đến hơi sớm so với dự kiến. Cậu thả người xuống băng ghế và bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch trong lúc chờ đợi. Chưa đầy năm phút sau, Jeonghwan đã có mặt, khi mũi giày của cậu ấy xuất hiện trước tầm mắt Dohoon, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Em đợi có lâu không?", Jeonghwan cười nhẹ. Dohoon hơi ngây người một chút, trong lồng ngực cậu nảy lên vài nhịp bồi hồi. Cậu nhận ra lần gần đây nhất hai đứa có một cuộc hội thoại bình thường, đúng nghĩa với nhau cũng đã hơn một tuần, quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ khiến cậu thấy nhớ.
"Không, em mới tới thôi." Dohoon lắc đầu.
Mất gần mười lăm phút đi xe bus đến ga Chungcheongnam, cộng thêm một tiếng đồng hồ ngồi tàu. Cả hai đặt chân tới Busan cũng đã mười giờ rưỡi. Hôm nay thời tiết tương đối đẹp, trừ việc ánh nắng mặt trời có phần gay gắt hơn so với mọi khi thì có thể nói đây là một ngày hoàn hảo để đi biển.
"Anh đến biển Busan bao giờ chưa?", Dohoon hỏi trong lúc bọn họ đang ngồi xe bus di chuyển từ ga tàu Busan tới khu bãi biển.
"Rồi, để coi", Jeonghwan nhẩm đếm, "Lần này là lần thứ ba đó."
"Còn em thì chưa đến đó bao giờ." Dohoon nhún vai.
"Vậy hả? Thế thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em trong hôm nay." Jeonghwan bật cười khúc khích. "Biển Busan đẹp lắm ấy, em sẽ thích cho coi."
"Thế giữa đi biển với lên núi, anh thích cái nào hơn?", Dohoon hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Anh thích biển hơn", Jeonghwan đáp mà không cần phải dành thêm một giây suy nghĩ, "Dù cho ở Chungcheongnam không có biển, nhưng anh vẫn mê biển hơn. Vả lại anh không thích đi leo núi cho lắm. Còn em thì sao?"
"Em sao cũng được, anh đi đâu thì em theo đó." Dohoon chớp mắt.
"Nghe không có chính kiến gì hết."
Dohoon bật cười khi trông thấy cái bĩu môi từ người lớn tuổi hơn.
Trái với tưởng tượng của Jeonghwan rằng Dohoon sẽ cực kỳ háo hức bởi vì đây là lần đầu cậu ấy đến biển Busan, nhưng không, Dohoon trông hoàn toàn... bình thản. Cậu ấy thả từng bước chậm rãi trên nền cát mịn, mắt nhìn về phía xa xăm, sau đó thì mới lấy điện thoại khỏi túi quần và chụp vài kiểu ảnh phong cảnh xung quanh. Còn Jeonghwan bận rộn tìm một vị trí thích hợp để đặt túi đồ xuống, cậu cởi giày và áo khoác ra.
"Nè, vận động một chút đi chứ!", Jeonghwan hô to trong lúc bước lại gần Dohoon. Cậu nắm lấy cổ tay của người nọ, kéo cậu ấy xuống biển. Dohoon chỉ biết cười trừ, cậu cũng không có ý định phản kháng, thay vào đó cứ để mặc cho Jeonghwan đưa mình đi. Cậu ấy dừng lại khi mực nước đã ngang nửa bắp chân, đồng thời Jeonghwan cố tình lùi về sau vài bước, bắt đầu chơi trò hất nước vào người đối diện, tất nhiên là Dohoon không ngần ngại đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
FanfictionTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng