|Chapter 4|

108 20 0
                                    

"Hình như có gì đó đã xảy ra với dòng thời gian của chúng mình?!"

Jeonghwan nhắm theo hướng mình trông thấy ngôi biệt thự mà chạy, cậu vẫn chưa rành đường xá cho lắm, nhưng vì hầu hết những con đường ở đây đều là đường thẳng nên việc xác định phương hướng cũng không mấy khó khăn.

Không mất quá nhiều thời gian để Jeonghwan tìm đến ngôi biệt thự nọ, chỉ tầm năm phút đạp xe từ nhà ông bà ngoại. Cậu đứng bên ngoài cổng rào, nheo mắt nhìn vào bên trong. Mọi thứ giống hệt như lần đầu tiên cậu mơ thấy Dohoon, chỉ khác là thời điểm xảy ra trong mơ là đêm, không phải giữa trưa như lúc này.

Cánh cổng bị khóa chặt bởi một sợi xích lớn, dây leo mọc chằng chịt, tường nhà bám rêu phong, cảnh vật đều nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, hàng ghế đá đặt trong khuôn viên trường chi chít những vết ố, cỏ dại mọc um tùm khắp sân thể dục. Giờ thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào việc nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian khá lâu cho đến tận bây giờ.

Jeonghwan dành thêm mười phút nữa chỉ để chăm chú nhìn ngắm khuôn viên ngôi trường, từ cột bóng chuyền đến dãy nhà mà cậu cho là ký túc xá nơi học sinh nội trú ở. Trong giấc mơ đầu tiên, cậu nhớ mình đã từng bước qua hành lang khu này để tìm đến phòng của Dohoon. Cậu đứng ngoài cửa và nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trên bàn học, cặm cụi ghi chép gì đó.

Jeonghwan thậm chí nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong mỗi giấc mơ về Dohoon của cậu. Chẳng phải cậu đã từng nói rồi sao, những giấc mơ đó chân thật đến nỗi cậu còn hoài nghi liệu đó có phải là hiện thực hay không nữa.

Cậu gần như lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn tới nỗi bỏ lơ luôn cả sự có mặt của một ai đó bên cạnh cậu nãy giờ. Đến khi Jeonghwan nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ người nọ, cậu mới hoàn hồn nhận ra. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, chắc cũng cỡ ông ngoại cậu, Jeonghwan nghĩ. Ông ấy xách theo bộ dụng cụ câu cá, đầu đội mũ lưỡi trai, trông dáng dấp vẫn còn khỏe khoắn.

Ông ấy cũng giống cậu, đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu rồi mới rời đi khi ánh nắng ngày một dữ dội. Jeonghwan ngoái đầu nhìn theo đến lúc ông khuất hẳn. Có vẻ như ông ấy biết gì đó về ngôi trường này, cũng có khi ông ấy đã từng học ở đây.

Suốt một ngày hôm đó, Jeonghwan đã nghĩ đầu óc cậu như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Thứ nhất là về cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên của cậu và Dohoon tối qua, người xuất hiện với tần suất tương đối dày đặc trong những giấc mơ của cậu dạo gần đây. Thứ hai là về toà biệt thự, chính xác hơn là ngôi trường nội trú nơi Dohoon học, cũng là bối cảnh trong mơ của cậu ở những lần hai người gặp nhau.

Trùng hợp thay, cả ngôi trường cùng với Dohoon đều có thật, chỉ là khoảng cách thời gian giữa Jeonghwan và cậu ấy là 90 năm! Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu tương tác với quyển nhật ký của cậu ấy, một trong hàng tá cuốn sách cổ được bày bán trong cửa hàng của ông ngoại. Đúng vậy, cậu tin thứ đó chính là chất dẫn khiến thế giới quan của hai người chạm vào nhau, dù chỉ là trong mơ.

"A, thật tình...", Jeonghwan vò vò tóc, não cậu muốn nổ tung khi cứ phải liên tục xâu chuỗi những sự kiện xảy với cậu dạo gần đây theo một hướng khoa học nhất có thể, "Điên thật, không thể tin nổi mà!"

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ