|Chapter 18|

87 14 0
                                    

"Seoul (2)"

Ngồi đối diện Jeonghwan là gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ nọ. Đôi mắt tuy được trang điểm kĩ càng nhưng khi nhìn gần vẫn không che giấu được dấu vết tuổi tác. Cô cầm tách cà phê, ngón tay cái miết nhẹ thành tách, sau đó đưa lên môi, cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.

"Tên của cháu là Jeonghwan nhỉ? Ban nãy cô có nghe Dohoon gọi", cô mở lời trước.

Jeonghwan gật đầu, "Shin Jeonghwan là tên đầy đủ của cháu."

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"20 ạ."

Jeonghwan nói, mắt liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ treo tường, tự hỏi bao giờ thì Dohoon mới xuất hiện giải vây cho cậu. Cậu thấy lo lắng khi mặt đối mặt với người phụ nữ này, trong lòng dấy lên cảm giác đề phòng. Vì đâu mà Dohoon lại căm ghét cô ta đến vậy?

"Cháu lớn hơn Dohoon một tuổi sao? Cháu vẫn còn đi học chứ?"

"Vâng, cháu đang học chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học ở Seoul ạ."

"Vậy à, giỏi quá", người đối diện khẽ mỉm cười nhìn cậu, "Hai đứa làm bạn lâu chưa?"

"Bọn cháu mới quen biết nhau cách đây một tháng thôi, cái lúc Dohoon về Chungcheongnam nghỉ hè ấy ạ, quê ngoại cháu cũng ở đó, thế là tình cờ gặp rồi nói chuyện", Jeonghwan hồi tưởng.

Người phụ nữ xoay nhẹ chiếc tách, nét mặt mang chút bối rối.

"Xin lỗi vì đã kéo cháu ra đây nghe bà cô này lảm nhảm nhé", cô ngước mắt lên, miệng lại cười nhẹ. "Cô biết Dohoon rất khó chịu khi thấy cô ở đó, nhưng ông nội thằng bé thật sự nhớ nó."

"Cháu hiểu", Jeonghwan gật đầu, "Với lại, cô không việc gì phải xin lỗi cháu đâu ạ. Cháu cũng nghĩ là nên cho Dohoon có không gian riêng để trò chuyện cùng ông nội của em ấy."

Người phụ nữ đặt chiếc tách xuống bàn, cười ẩn ý.

"Dohoon có kể cho cháu nghe về cô chưa? Nếu có thì chắc hẳn là những điều không mấy tốt đẹp nhỉ?"

Jeonghwan hơi giật mình, cậu nghĩ là mình vừa nhìn thấy một tia sắc lẹm lóe lên trong mắt cô ta. Kể cả cái cách cô ta hỏi cậu, như thể là một đòn đánh chặn trước vậy, cô ta không chỉ là một người trưởng thành, mà còn là người trưởng thành đầy khôn khéo nữa.

Jeonghwan lắc mạnh đầu thành thật.

"Dohoon chẳng kể gì với cháu hết", cậu nói thêm, "Em ấy không thích nói về bản thân nhiều đâu ạ."

Nét mặt người đối diện có vẻ thả lỏng ra, nụ cười dịu dàng lại trở về trên môi cô.

"Vậy thì cô nên tự giới thiệu bản thân một chút nhỉ?", cô nói chậm rãi, "Cô là Park Minhee, mẹ kế của Dohoon."

"Mẹ kế?", Jeonghwan ngạc nhiên hỏi, cậu không nhận ra là tông giọng mình có hơi lớn.

"Ừ, cháu không nghe lầm đâu", Park Minhee gật đầu, "Là mẹ kế. Chính xác hơn là cô sắp sửa trở thành mẹ kế của thằng bé."

"Sắp? Ý cô là cô và bố Dohoon chuẩn bị kết hôn ạ?"

"Đúng vậy, dự tính là cuối năm nay."

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ