Gặp gỡ
"Này, lần thứ ba rồi đấy."
Một giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu Jeonghwan, cậu đảo mắt xung quanh nhưng bất lực trước màn đêm dày đặc bao trùm khắp không gian, cậu chẳng thể nhìn thấy gì. Bất ngờ, một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu đến chói lóa, cậu giơ tay che bớt, cố nhíu mày để xác định được luồng sáng ấy đến từ đâu và nó đang muốn dẫn lối cậu tới nơi nào.
Một lần nữa, luồng sáng tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy cậu, xua đi màn đêm đặc quánh. Jeonghwan chớp mắt vài lần, trước khi cậu cảm giác cơ thể như đang rơi xuống, và khi ý thức quay về với cậu cũng là lúc cậu trông thấy mình đang đứng ở đâu đó gần một hồ nước to. Bên cạnh hồ là một cây hoa anh đào, phóng tầm nhìn đi xa hơn nữa, cậu có thể định hình được khung cảnh cậu đứng là ở bên ngoài tòa biệt thự cổ, từ đây, cậu có thể nhìn thấy căn nhà cao sừng sững với tường rào bao vây.
Chỉ một thoáng sau đó, Jeonghwan nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía cậu, ngày một gần. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia nhè nhẹ trong không khí. Người ấy dừng lại khi cách chỗ cậu đứng khoảng hai mét.
Jeonghwan chầm chậm ngước lên, mắt chạm mắt với người nọ.
Cũng không bất ngờ mấy khi người cậu gặp lần này vẫn là cậu bạn có tên Kim Dohoon. Chính xác thì đây là lần thứ ba cậu mơ thấy cậu ấy. Khoan, đây là giấc mơ đúng chứ, chắc hẳn là vậy rồi. Jeonghwan thầm nghĩ.
"Ừm... Chào cậu. Bọn mình lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Jeonghwan mở lời trước, cậu trông thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người kia, nhưng ngay lập tức được thay thế bởi sự nghi hoặc.
"Cậu là ai?", người nọ lặp lại câu hỏi như hai lần trước, "Gần đây tôi luôn mơ thấy cậu. Lần này cũng vậy, chắc chắn là tôi đang mơ rồi."
Jeonghwan gật đầu, cậu cũng có cùng suy nghĩ với người kia, nhưng khác một chút ở vế thứ hai, cậu có được câu trả lời cho việc cậu bắt đầu nằm mơ thấy Dohoon từ sau khi tương tác với quyển nhật ký của cậu ấy. Như cái hôm ở trên tàu, tuy rằng cậu không đọc nó, nhưng cậu đã mang nó trong ba-lô về Chungcheongnam để trả lại cho bà, nó lẫn trong chồng sách cũ bố đã mượn từ ông ngoại.
Jeonghwan chăm chú nhìn người đối diện từ đầu đến chân. Dohoon mặc một bộ đồng phục như trong quân đội ấy, mái tóc đen của cậu ấy có chút rối bời, có lẽ do gió thổi hơi mạnh. Đôi mắt của cậu ấy vẫn rất sáng, nhưng lại ánh lên vẻ cô đơn đến lạ. Jeonghwan chợt nhớ đến những lời Dohoon viết trong nhật ký, cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cậu ấy và nói rằng cậu làm tốt lắm, đừng buồn nữa nhé.
Và Jeonghwan đã thực sự làm như thế.
Cậu nhanh chóng chạy về phía người đối diện mà trong đầu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu dang tay ôm lấy vai Dohoon trong sự ngỡ ngàng của người nọ, hai tay của Jeonghwan đặt sau lưng Dohoon trong khi đầu cậu thì hơi cúi về phía trước.
"Tớ biết chỉ là mơ thôi, nhưng tớ có thể ôm cậu một lát được không?", Jeonghwan thì thầm.
"Tại sao?", Dohoon hỏi, giọng cậu ấy có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
Fiksi PenggemarTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng