|Chapter 32|

43 10 3
                                    

"Nhân vật phản diện"

Hơn 10 giờ sáng hôm sau, Dohoon đã có mặt ở cửa hàng đồ cổ nhà ông bà ngoại Jeonghwan. Cậu nhìn quanh một lúc, chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu.

"Jeonghwan đâu rồi ạ?", Dohoon ngó vào trong bếp, cất giọng hỏi bà ngoại cậu ấy.

"Nó ở trên phòng đấy cháu, sáng này nghe nó bảo là hơi mệt trong người nên muốn nằm nghỉ ngơi một chút." Bà đáp trong khi vẫn đang loay hoay với dụng cụ bếp núc.

Dohoon nhún vai, có lẽ cậu ấy vừa có một đêm chẳng mấy dễ dàng gì. Cậu cũng không vội mà đi lên phòng tìm Jeonghwan, phần nào đó trong cậu cảm thấy do dự. Mặc dù cậu đã chấp nhận đối mặt với sự thật và muốn cùng cậu ấy giải quyết sáng tỏ mọi chuyện nhưng đồng thời, Dohoon lại có chút đắn đo và dè dặt.

Khi đã đứng trước cửa phòng Jeonghwan, cậu gõ vào vách hai tiếng để thông báo với người bên trong rằng có sự xuất hiện của một ai đó.

"Em vào nhé?", Dohoon hỏi lớn rồi tự mình đẩy cửa bước vào.

"Ồ, Dohoon đó à?", Jeonghwan gần như bật dậy ngay lập tức, cậu chỉnh lại tư thế ngồi trên giường.

Dohoon nhìn lướt qua người lớn tuổi hơn, mái tóc cậu ấy hơi bù xù một chút, đôi mắt to tròn có dấu hiệu sưng lên và nét mặt khá là ủ rũ.

"Trông anh cứ như không ngủ cả đêm qua ấy." Dohoon cười nhạt, cậu tiến lại gần chiếc giường nơi Jeonghwan đang ngồi.

"Nhìn anh tệ lắm hả?", Jeonghwan cũng gượng gạo nở một nụ cười đáp lại.

"Ừ, như là anh đã khóc suốt đêm vậy."

Jeonghwan hơi nhướng mày nhìn cậu, Dohoon biết là cậu đã đoán đúng khi bắt gặp nét thành thật trên gương mặt của người kia. Cậu nhấc tay lên, khẽ chạm vào mái tóc đen mềm của cậu ấy và chỉnh nó lại một chút.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?", Dohoon thì thầm, nhưng vừa đủ để giọng nói của cậu không chìm hẳn vào trong không gian yên tĩnh.

Jeonghwan hơi cúi mặt nhìn xuống đất, cậu ấy dường như đang khá là đắn đo khi phải lựa chọn giữa việc lên tiếng hoặc im lặng rồi lảng sang chuyện khác.

"Anh đã đọc bức thư đó rồi, đúng chứ?", thế nên Dohoon quyết định mình sẽ là người dẫn dắt câu chuyện.

Jeonghwan miễn cưỡng gật đầu, những ngón tay của cậu ấy vân vê trên vạt áo.

"Trước đây, anh đã từng có một giấc mơ về cậu ấy", Jeonghwan nói, cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí để đối mặt với người nhỏ tuổi hơn. "Trong mơ, cậu ấy bảo muốn tặng cho anh một món quà. Anh không ngờ là anh sẽ nhận được nó theo cách này."

Dohoon nhún vai. "Trước khi mất, ông cố đã gọi ông nội em vào và bảo ông nội phải tìm cho bằng được anh để trao lại chiếc hộp kỷ vật đó." Cậu gãi đầu, "Ông nội em vẫn luôn đinh ninh rằng ông cố bị mê sảng trong khoảnh khắc ấy, có thể những lời ông cố nói chỉ là mấy thứ ông tưởng tượng ra thôi."

Jeonghwan hơi há hốc mồm kinh ngạc, "Vậy là ông nội em biết về sự tồn tại của anh ư?"

"Ừm, ông nội em tin vào điều đó kể từ cái hôm em dẫn anh tới bệnh viện, ông đã nhận ra anh ngay lập tức." Dohoon giải thích, "Anh biết đấy, là nhờ vào bức ảnh ông cố để lại trong chiếc hộp." Cậu đảo mắt, mặc dù rất ghét khi thừa nhận những điều này, nhưng cậu đang bị đặt vào tình huống buộc cậu phải làm như thế. "Anh có biết lý do vì sao trong căn nhà của ông em có một cây anh đào rất to và lâu đời không? Ông cố đã cố tình trồng nó bởi nó gợi cho ông nhớ về mối tình đầu của ông."

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ