|Chapter 2|

186 27 0
                                    

Nhật ký(2)

Ding dong.

Jeonghwan bị đánh thức bởi tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó. Vì hôm nay là Chủ nhật, mọi người sẽ đi lễ sớm nên chỉ mới 6 giờ sáng thôi, chuông đã vang lên không ngừng.

Cậu tự vỗ vào mặt mình hai cái để đảm bảo rằng sự tỉnh táo nhanh chóng quay lại với cậu. Jeonghwan đã ngủ trên bàn từ tối hôm qua nên bây giờ cả lưng và tay cậu đều đang tê rần, biểu hiện của sự lưu thông máu kém do bất động trong một tư thế quá lâu.

Mình ngủ quên từ lúc nào ấy nhỉ? Cậu chớp mắt nhìn quyển nhật ký đang mở sẵn trên bàn, ngay cái trang cậu đang đọc dở. Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ đêm qua, nó cứ lởn vởn trong đầu cậu, những hình ảnh, cảnh vật, khuôn mặt người nọ, tất cả đều khắc vào bộ nhớ của cậu vậy.

Cậu nghĩ đây là lần đầu tiên cậu ghi nhớ một giấc mơ mà không quên béng nó đi ngay khi vừa tỉnh dậy. Thậm chí cậu còn nhớ cả giấc mơ lúc trên tàu như thể nó thực sự đã diễn ra trong đời cậu.

Cậu cũng chắc chắn rằng chưa từng có một nhân vật xa lạ nào đó xuất hiện tới tận hai lần trong giấc mơ của cậu. Nếu đó chỉ là sản phẩm do sự tưởng tượng làm ra thì bằng cách nào mà khuôn mặt ấy lại trở nên vô cùng rõ nét, ánh mắt ấy lại sinh động và có hồn đến thế?

Jeonghwan nghi ngờ việc cậu đã từng gặp qua người nào đó có khuôn mặt như vậy, cậu ám ảnh nó đến mức mang cả vào giấc mơ và áp đặt cho nhân vật trong mơ một nhận dạng y hệt. Có thể là người nổi tiếng cậu vô tình bắt gặp trên mạng chăng?

Còn cái tên Kim Dohoon kia, vì cậu đang xem quyển nhật ký của người này nên cái tên ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu là việc hoàn toàn có thể lý giải được.

Ổn thôi, có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Cậu chỉ cố hiểu theo một hướng khoa học nhất, thay vì nghĩ về một khía cạnh tâm linh là cậu đã gặp cái người tên Kim Dohoon ấy trong mơ. Mặc dù ý tưởng đó có xẹt ngang qua đầu nhưng ngay lập tức, cậu gạt phăng nó đi vì cho rằng điều này quá phi lý.

Sau khi bữa sáng kết thúc, gia đình của cậu Jeongseok sẽ đến nhà thờ. Ông ngoại đi ra ngoài cùng vài người bạn trong hội câu cá của ông, bà ngoại thì loay hoay dưới bếp nên nhiệm vụ trông chừng cửa hàng đồ cổ hiển nhiên thuộc về Jeonghwan. Có khi nó sẽ trở thành công việc chính của cậu trong suốt ba tháng hè này.

Cậu thì không có hứng thú đặc biệt nào với những món đồ cổ nhưng việc trông chừng cửa hàng cũng không buồn chán lắm. Thi thoảng mới có vài vị khách ghé thăm nên cậu dành phần lớn thời gian dán mắt vào chiếc điện thoại. Dù gì thì cậu không có ý định hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này, cậu chỉ đơn giản là chưa thể đối mặt với người bạn thân sau trận cãi vã của cả hai thôi.

"Này, chú mày đang ở chỗ quái nào thế? Hôm qua anh đến nhà tìm mày nhưng nhà mày đóng cửa, anh gọi thì mày không nghe máy!" – Jeonghwan nhận được tin nhắn từ Jeonghan, đàn anh cùng trường với cậu.

"Em hiện không có mặt ở Seoul đâu, khỏi đến nhà tìm em", cậu nhắn lại ngay lập tức, "Với lại hôm qua anh gọi lúc em đang bận nên không nghe máy, xin lỗi ông anh."

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ