"Những quả táo đỏ"
Hôm nay là ngày giỗ của ông cố. Tối qua ông nội của Dohoon có gọi điện nhắc nhở cậu vài thứ, chủ yếu là việc hãy mua một túi đào đến viếng ông cố, nhớ quét dọn ngôi mộ cho sạch sẽ... ngoài ra ông còn đề cập tới chuyện học hành thi cử của cậu. Dohoon cũng lờ mờ đoán được bố cậu đã kể hết cho ông nội nghe, bố cậu thừa biết rằng ông nội là người duy nhất mà cậu chịu nghe lời.
"Thằng Dojin nói với ông là cháu định không học đại học, tại sao vậy?"
Dohoon bối rối chẳng biết trả lời thế nào. Nếu hỏi tại sao cậu quyết không học đại học thì dường như chỉ có một lý do duy nhất đó là cậu không thể để bố đạt được những thứ ông muốn, ít nhất cũng trong thời điểm này. Nhưng nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ. Thật ra ngoài lý do trên, cậu còn một lý do khác, đó là cậu vẫn không định hướng được bản thân mình nên học cái gì, sẽ làm gì ở tương lai, thứ gì tạo cảm hứng nhất cho cậu để cậu có thể toàn tâm theo đuổi nó. Dohoon luôn thấy mình lạc lõng và bế tắc trong hiện tại, khi mà đám bạn lêu lổng của cậu thậm chí còn có những dự định riêng.
"Ông hiểu rồi", ông nội cậu cười khẽ trong điện thoại, "Là vì chuyện hôn lễ sắp tới của bố cháu đúng chứ?"
Như thể bị nhìn thấu tâm tư, Dohoon thấy có chút chột dạ.
"Sao ông biết?"
"Cháu nghĩ cháu có thể qua mặt được ông à", ông nội bật cười lớn, "Khi nghe thằng Dojin bảo cháu nhất quyết không thi đại học, ông đã thấy kì lạ rồi. Mặc dù Dohoon-ie nhà chúng ta đúng là người tùy hứng và tự cao tự đại thật, nhưng cháu không phải đứa xốc nổi như thế."
Dohoon cảm giác như khóe mắt cậu bắt đầu cay xè. Cậu rất nhớ ông nội. Ông nội vì căn bệnh tim trở nặng nên phải đưa vào bệnh viện điều trị, hằng ngày luôn có bà vú và bác quản gia ở cạnh ông. Thi thoảng bố cậu cũng đến thăm ông nhưng vì công việc bận rộn nên ông ấy không có quá nhiều thời gian làm chuyện đó. Dohoon thì rảnh rỗi hơn. Cậu luôn tới bệnh viện vào những ngày cuối tuần hoặc thậm chí là trong tuần, sau giờ học.
Cậu tâm sự với ông nội khá nhiều thứ, như thể một người bạn vậy. Ông luôn kiên trì lắng nghe cậu và đưa ra giải pháp cho những vấn đề của tuổi mới lớn. Kể cả khi Dohoon bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn, ông nội cũng chẳng trách mắng hay chỉ trích những hành động cậu làm, điều này trở thành một thứ gì đó an ủi và xoa dịu rất nhiều đối với con sư tử đang điên cuồng gào thét bên trong cậu.
"Ông ơi, cháu thật sự không biết phải làm sao."
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi cháu à", ông nội nói chậm rãi, cậu nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của ông, "Thế cháu đã thử tiếp xúc với cô ấy chưa? Nếu đó là người bố cháu thật sự yêu và muốn gắn bó suốt phần đời còn lại, cháu cũng nên tìm hiểu lý do tại sao bố cháu lại yêu cô ấy đến vậy chứ?"
"Cháu không thích", Dohoon khăng khăng, "Cô ta là kẻ phá hoại gia đình cháu. Cháu sẽ không bao giờ muốn tìm hiểu loại người như vậy!"
"Coi nào", ông nội trấn an cậu, "Mọi chuyện đều cần phải được lắng nghe từ nhiều phía. Dù sao bố mẹ cháu cũng đã ly hôn ba năm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
FanfictionTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng