|Chapter 19|

80 12 0
                                    

"Tập tranh vẽ"

Sau khi dùng xong bữa sáng cùng gia đình, Jeonghwan lại tiếp tục quay về với công việc trông coi tiệm đồ cổ của ông nội như thường lệ. Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, hai tay duỗi thẳng phía trước kèm theo cái ngáp dài. Jeonghwan đảo mắt nhìn sang hướng cửa ra vào, trông thấy chiếc ô hỏng đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần chiếc ô, Jeonghwan cầm nó lên và xem xét một chút, ngay lập tức ký ức về trận mưa đêm qua tràn ngập trong tâm trí cậu.

Hôm qua, khi hai đứa xuống trạm xe bus gần nhà thì trời đổ mưa rất to. Dohoon kéo Jeonghwan về phía một cửa hàng tiện lợi ở ngay sát đó, cậu ấy vội vàng vào trong mua một chiếc ô cỡ lớn màu xanh lá với tán đủ rộng để che cho hai người. Dohoon bảo rằng mưa chắc sẽ lâu lắm, bọn họ không thể nào cứ đứng đợi đến lúc tạnh. Jeonghwan hoàn toàn tán thành ý kiến của người nhỏ tuổi hơn, dù sao thì cũng gần tới nhà rồi, chỉ cần che ô đi thêm một đoạn nữa là được.

Nhưng điều khiến hai đứa không ngờ nhất là cơn mưa không chỉ lớn mà còn mang theo cả gió mạnh nữa. Những trận lốc không ngừng thổi tung tán ô của bọn họ lên, tới nỗi Dohoon nghĩ là nếu cậu lỡ vuột tay một chút thôi, chiếc ô sẽ bị cuốn bay đi mất. Hai đứa đã cắn răng giữ chặt lấy cán ô, cố kiềm lại phần nào sức gió nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng, bằng chứng là nước mưa liên tục bắn vào người và mặt đến đau rát.

"Cơn mưa chết tiệt", Dohoon nghiến răng, cậu cố hạ tông giọng thấp nhất có thể nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của người bên cạnh.

Jeonghwan gần như bật cười ngay khi nghe xong lời Dohoon càm ràm.

"Em đang nổi cáu đó hả?"

"Thế thì có gì vui mà anh lại cười?", Dohoon nhíu mày, gió vẫn quạt phần phật trên đầu, chưa đầy ba giây sau, tán ô bị lật ngược lên. "Trời ạ!"

Jeonghwan cũng nỗ lực dùng tay chỉnh lại tán ô, nhưng có vẻ như một thanh kim loại cố định nào đó đã bật khỏi vị trí, làm cho một phần tán bị bung ra và không có cách nào đưa nó về trạng thái như ban đầu cả.

"Hỏng rồi", Dohoon tặc lưỡi, "Đúng là đồ dởm mà."

Jeonghwan cười khúc khích, "Thôi nào, do gió quá mạnh nên chẳng có chiếc ô nào chịu nổi đâu."

Dohoon gập chiếc ô lại, thực tế thì nó không còn có thể sử dụng được nữa, cả người cậu cũng ướt nhẹp hết rồi, đành phải dầm mưa vậy. Hai đứa đang đi giữa một đoạn đường hoàn toàn trống trải, điều ấy có nghĩa là sẽ không có một chỗ trú mưa nào cả. Cậu áy náy nhìn sang Jeonghwan bên cạnh, tình trạng của cậu ấy chẳng kém cậu là bao, nhưng gương mặt trông lại khá thích thú.

"Anh thích tắm mưa tới vậy hả?"

"Vui mà", Jeonghwan cười tươi rói, "Lâu rồi anh không có đi giữa trời mưa như thế."

"Anh không sợ bị cảm như lần trước hả?", Dohoon khổ sở lê từng bước, cậu rùng mình khi những cơn gió lạnh lùa qua.

"Mặc dù anh cũng rất ghét bị cảm nhưng mà dầm mưa thế này, anh vẫn thấy vui."

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ