"Hồi kết"
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc, Jeonghwan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng học và quyết định ghé ngang qua lớp của Hwang Yunho. Khi tới nơi, cậu trông thấy Hwang Yunho đã mang balo, đang cười nói gì đó với vài người bạn khác.
"Jeonghwan à!", Hwang Yunho mỉm cười chạy về phía cậu, cánh tay cậu ấy tự nhiên choàng sang vai Jeonghwan, "Cậu tan học lâu chưa?"
"Lớp của tớ vừa mới kết thúc thôi", Jeonghwan cười đáp, "Này, ban nãy tớ nghe anh Jeonghan bảo có việc tìm cậu."
"Hồi nào vậy?", Hwang Yunho nhướng mày.
"Mới đây, anh ấy nhắn tin cho tớ", Jeonghwan giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Yunho như để chứng minh cho những gì cậu nói.
"Ồ", Yunho nhún vai, "Chắc là chuyện về bữa tiệc ngày mai rồi", cậu gãi đầu bối rối. "Cậu có tham gia không vậy?"
Jeonghwan lắc đầu khẽ, "Tớ cũng không thân với mấy tiền bối đó lắm."
"Lo gì, có tớ và anh Jeonghan mà", Yunho nháy mắt.
Ngay khi cậu ấy vừa kết thúc câu nói thì một bóng dáng quen thuộc khác đã chạy về phía họ, Jeonghan gần như bổ nhào tới và ôm lấy vai của hai người nhỏ tuổi hơn.
"Này, sao không chờ anh mày hả?", Jeonghan bĩu môi, nói bằng giọng trách móc.
"Em tưởng anh đã về nhà từ nãy rồi", Jeonghwan cười khúc khích, "Anh nói là chiều nay anh chỉ có một tiết thôi mà?"
"Sau khi xong tiết học, anh mày đã ghé qua phòng máy và cắm mặt ở đó cả buổi chiều nay để hoàn thành bài tiểu luận đấy." Jeonghan thở dài, "Anh kiệt sức mất thôi."
"Vậy mình nên đi ăn gì đó, anh nhỉ?", Yunho huých vai với Jeonghan, vui vẻ đề nghị.
"Okay chơi luôn", Jeonghan gật đầu đồng ý. "Còn em thì sao đây, Jeonghwan?"
Vừa lúc bọn họ rời khỏi cổng trường, Jeonghwan đã ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một ai đó, thân hình cao ráo, tuy hơi gầy nhưng lại vô cùng săn chắc, khỏe mạnh. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám dày bên ngoài bộ đồng phục học sinh, mái tóc đen hơi rối bời sau chuyến chạy bộ một quãng đường khá dài để tới được đây. Gương mặt cậu ấy sáng bừng lên khi trông thấy Jeonghwan, đôi mắt mang theo vẻ chờ đợi và tay thì vẫy chào liên tục.
"Jeonghwan?", Jeonghan bên cạnh đánh tiếng một cách mất kiên nhẫn sau khi nhận ra người kia không có ý định trả lời câu hỏi của anh, "Em có nghe không vậy?"
"Kim Dohoon...", Jeonghwan thì thầm, cậu gần như phớt lờ ánh mắt khó hiểu từ đàn anh, bước chân vô thức tiến về phía người đang vẫy gọi cậu không ngừng, rồi sau đó lập tức gia tăng tốc độ khi đã chắc chắn rằng đó là ai. "Này! Kim Dohoon!"
Khoảnh khắc Jeonghwan chỉ còn cách người nọ vài sải chân, cậu trông thấy Dohoon tự bao giờ đã dang sẵn vòng tay và chờ đợi cậu tiến đến, Jeonghwan cũng không định bỏ qua cơ hội này, cậu nhanh chóng sà vào lòng người nhỏ tuổi hơn, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ấy và đầu nghiêng sang một bên, khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa từ cơ thể của người cũng đang áp sát cậu. Cánh tay Dohoon choàng qua hai bên hông và giữ chặt sau lưng Jeonghwan, mặt cậu vùi vào hõm vai cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
FanficTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng