|Chapter 9|

97 12 7
                                    

Đỏ rượu vang

"Sang tuần lớp ôn thi sẽ bắt đầu khai giảng, nhớ tham dự đúng giờ", Kim Dojin vừa nói vừa xoay vô lăng khi xe đi qua khúc cua, "Hôm ấy bố sẽ đến đón con."

"Con sẽ không học khóa học đó, nên bố cũng không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Con phải tham dự", người đàn ông trung niên nhíu mày, giọng nói của ông lần này mang theo cả sự nghiêm khắc, "Đúng năm giờ chiều thứ Hai lớp học sẽ bắt đầu."

"Con không học", cậu thiếu niên trả lời thờ ơ, thả tầm mắt ra bên ngoài cửa kính xe. "Con cũng không có ý định thi đại học đâu ạ."

"Đó không phải là chuyện con có thể tự ý quyết định!", ông cố kiềm chế hết mức có thể để tránh tạo ra một cuộc cãi vã không hồi kết với đứa con trai bướng bỉnh, "Con có thể ra ngoài ở riêng khi đã vào đại học, bố hứa, bố sẽ mua cho con một căn chung cư ở gần trường."

"Con không cần", cậu thiếu niên quay sang nhìn ông, sự chán chường không hề giấu giếm trong đôi mắt, "Tại sao nhất thiết phải vào đại học? Con có thể tự kiếm tiền mà không cần học đại học!"

"Đại học là con đường ngắn nhất giúp con thành công..."

"Con không cần con đường ngắn nhất đó đâu ạ. Bố muốn con vào đại học chỉ vì bố không muốn mất mặt với mọi người thôi."

"Vậy con định sẽ làm gì nếu không học đại học? Tiếp tục công việc bán thời gian ở cái rạp chiếu phim ngu ngốc đó à?"

"Ít ra thì con kiếm tiền một cách chân chính."

"Chuyện học hay không học đại học không phải là chuyện mà một đứa trẻ như con có thể tự mình quyết định!", Dojin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Nghe này, mẹ con cũng muốn con vào đại học."

"Vậy người lớn thì sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm ạ? Thế hồi ba năm trước ai đã từng nói rằng 'lấy cô là lựa chọn sai lầm nhất mà tôi đã từng làm'? Một người trưởng thành đổ vỡ trong hôn nhân vì những quyết định sai lầm của bản thân đang cố quyết định lên cuộc đời của một đứa trẻ cho dù đứa trẻ đó hoàn toàn nhận thức được những gì nó đang làm..."

"Đủ rồi!", Kim Dojin đấm mạnh vào vô lăng, ông nghĩ là huyết áp ông tăng lên sau mỗi cuộc nói chuyện nghiêm túc với đứa con trai duy nhất của mình. "Bố không muốn cãi nhau với con."

"Con cũng không có ý định cãi nhau, con chỉ đang nói lên suy nghĩ của con thôi ạ."

"Đó không phải là nêu quan điểm, đó là chống đối!", ông gằn giọng ở những chữ cuối.

"Con không chống đối!", cậu thiếu niên đáp lại với tông giọng cao hơn trước một chút. "Bố dừng xe đi, con không muốn về Seoul!"

"Con phải về! Tuần sau khóa luyện thi sẽ bắt đầu nên bố muốn đảm bảo là con phải có mặt trong lớp học. Không tranh luận nữa!"

Cậu thiếu niên chẳng nói thêm lời nào, cậu gần như ngay lập tức chồm người về phía trước nhấn nút mở khóa cửa, sau đó cậu tự ý mở cửa xe và nhảy ra ngoài trong khi xe vẫn đang chạy bon bon trên đường, rất may đó là đoạn đường vắng.

doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ