"Nút thắt cuối cùng"
Dohoon đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh của ông nội hơn 5 phút đồng hồ, cậu ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì lúc gặp ông, cậu cảm thấy xấu hổ và một chút rụt rè, đây có lẽ là lần thứ hai trong ngày Dohoon nhận thức được khía cạnh thiếu tự tin hiếm khi xuất hiện của cậu.
Trước đó, ngay khi Dohoon và Jeonghwan rời khỏi tòa nhà nơi bọn họ vừa có một cuộc gặp gỡ với người phụ nữ tên Minhee, Jeonghwan đã quyết định ghé sang trường đại học của cậu ấy một chút thay vì cùng Dohoon tới bệnh viện. Cậu ấy bảo rằng Dohoon nên có thời gian riêng cùng ông nội, cậu ấy sẽ trở thành người thứ ba chen ngang mất. Dohoon đồng ý với quan điểm này, cậu nghĩ Jeonghwan cũng chẳng thể thoải mái ở cái nơi chứa đầy mùi thuốc sát trùng đó.
"Vậy thì gặp lại anh sau, khi nào xong nhớ gọi điện thoại cho em nhé."
"Okay, gặp em sau."
Hai người họ hẹn nhau sẽ cùng về lại Chungcheongnam vào tầm cuối buổi chiều, trước khi trời sập tối vì họ phải trải qua hơn 40 phút ngồi tàu điện và ít nhất 15 phút đi xe bus để tới được nhà.
Dohoon tự trấn an bản thân mình, sẽ ổn thôi, cậu nghĩ thầm. Cậu quyết định gõ nhẹ lên cửa phòng bệnh hai tiếng để báo hiệu cho người bên trong biết sự xuất hiện của một ai đó trước khi đẩy cánh cửa bước vào.
"Dohoon-ie đấy à?", ông nội nheo mắt nhìn cậu, ông trao cho cậu một nụ cười hiền hòa.
"Vâng", Dohoon gật đầu, cậu quay sang nhìn bác quản gia và lịch sự cúi chào. "Chào chú ạ."
"Hai ông cháu nói chuyện với nhau nhé, chú đi về nhà một lát rồi sẽ trở lại đây sau." Bác quản gia mỉm cười với cậu, ông nhanh chóng lấy áo khoác, mang theo túi đồ và rời đi trong vòng chưa đến một phút.
"Sao cháu không báo trước cho ông một tiếng", Dohoon đỡ ông nội ngồi thẳng dậy, cậu cẩn thận đặt dưới lưng ông một chiếc gối đủ để làm điểm tựa và giúp ông thoải mái hơn.
Cậu nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường ông. "Kế hoạch lên Seoul này chỉ mới vừa được cháu nghĩ đến hồi tối hôm qua thôi ạ." Dohoon vừa xoa bóp cánh tay cho ông nội vừa nói tiếp. "Cháu đã gặp cô Minhee."
"Ồ? Khi nào thế?", ông nội hỏi nhưng tông giọng của ông thì chẳng có chút ngạc nhiên nào, như thể đó là điều ông hoàn toàn đoán trước được.
"Mới hồi trưa này, cháu hẹn cô ấy ra quán cà-phê chỗ tòa nhà nơi cô ấy làm việc, cháu trả lại chiếc USB cháu đã lấy hôm trước và xin lỗi cô." Dohoon thành thật thú nhận tất cả.
"Làm tốt lắm", ông nội gật gù, khuôn mặt ông trông có vẻ mãn nguyện. "Ông biết Dohoon nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan và chín chắn."
"Không đâu ông", Dohoon lắc đầu, "Cháu đã định lờ đi, cháu chỉ muốn chạy trốn thôi nhưng vì cháu cảm thấy có lỗi, sau cuộc gọi điện thoại lần đó của ông, cháu nhận ra được nhiều thứ và cháu nghĩ cháu nên sửa sai trước khi quá muộn."
Ông nội quay mặt sang nhìn cậu, trên môi ông vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ. "Điều gì đã khiến cháu suy nghĩ lại?"
Dohoon hơi khựng người sau câu hỏi của ông, cậu ngẫm nghĩ một chút, đắn đo rằng mình có nên tiếp tục thành thật với ông hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin | • 78,6 giờ ánh sáng •
FanfictionTác giả: theromanticcat Editor: pikacboo Credit: https://www.wattpad.com/story/238628439-taegyu-78-6-gi%E1%BB%9D-%C3%A1nh-s%C3%A1ng