Nguồn:
Editor: Trà Đá.
Đường Nhân không ngờ Lục Trì lại đồng ý.
Bây giờ bọn họ mới học một học kỳ năm nhất, còn phải ba năm nữa mới ra trường, với tính cách của Lục Trì thì phải sau khi tốt nghiệp anh mới đồng ý làm mấy chuyện này.
Đường Nhân hơi bất ngờ khi nghe anh đồng ý.
Thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Lục Trì duỗi tay nắm lấy tay cô, tay cô lạnh buốt, anh lại cầm tay cô bỏ vào trong túi áo ấm của anh.
Lục Trì nhíu mày nói: "Nhưng mà không có quà."
Đến nhà người khác ít ra cũng phải mang quà tới, huống chi đây còn là nhà bạn gái, tối thiểu cũng phải để lại ấn tượng tốt.
Đường Nhân không thèm để ý: "Có sao đâu, nhà tớ không để ý mấy cái này đâu."
Hơn nữa ba mẹ cô cũng biết Lục Trì, mang quà hay không mang quà cũng có gì quan trọng đâu.Lục Trì lại lắc đầu, thái độ ngang bướng: "Nhất định phải có quà."
Anh rủ mắt xuống, nói: "Thôi để lần sau đi."
Đường Nhân trợn hai mắt, lầm bầm: "Bày vẽ quá vậy... Đi siêu thị mua là được rồi, nhà tớ có ai để ý mấy cái này đâu."
Lục Trì lắc đầu, hôn trán cô một cái: "Sau khi nhà cậu ăn cơm tất niên xong thì tớ lại đến."
Đường Nhân đứng đó không biết nói gì, vừa giận vừa khó chịu.
Người gì đâu mà nguyên tắc thấy sợ, không mang quà thì gì đâu mà to tát.
Anh nâng mặt cô lên, mềm giọng giải thích: "Tớ... Muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ cậu."
Đường Nhân cũng không thể ép: "Thôi được rồi, lúc đó nhớ điện thoại trước cho tớ."
Lục Trì nói: "Ừ."Sau khi nhìn Đường Nhân vào nhà rồi anh mới xoay người rời đi.
~
Đường Nhân đẩy cửa ra: "Mẹ, sủi cảo nè."
"Mua có mỗi hộp sủi cảo thôi mà lâu vậy con?" Giọng nói Tưởng Thu Hoan truyền ra từ nhà bếp.
Chưa tới mấy giây đã thấy bà xuất hiện ở phòng khách.
Đường Quân đầu tóc rối bời đi từ trên lầu xuống, ngáp một cái nói: "Chắc chắn là gặp Lục Trì rồi, lúc nãy con đứng ở cửa sổ thấy hết đó mẹ."
May là Lục Trì không làm gì quá đáng với em gái anh ta, không thì anh ta sẽ chạy như bay xuống đuổi đánh.
Tưởng Thu Hoan nghi ngờ hỏi: "Là sao? Sao Lục Trì không vào nhà chơi một chút?"Đường Nhân cười ha ha: "Con có mời vào, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không mang quà tới nên không chịu vào, nói là sẽ quay lại sau khi nhà mình ăn cơm tất niên xong."
Đường Quân nói: "Em tưởng ai cũng như em sao."
Tưởng Thu Hoan nhận lấy hộp sủi cảo, vừa đi vừa nói: "Vậy thì đợi lát nữa gặp, vừa hay nói chuyện một chút."
Con gái bà ồn ào bát nháo, từ cao trung đến bây giờ bà chỉ nói vài câu với Lục Trì, bây giờ gặp mặt chính thức một lần cũng không tệ.
Nhìn thái độ của hai đứa thì có lẽ tiến xa hơn nữa.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ai mà biết được tương lai, Tưởng Thu Hoan chỉ muốn tiếp xúc nghiêm túc một lần với Lục Trì.
Chuyện yêu đương của con gái, dù sao cũng phải tận mắt thấy mới yên tâm được.
Đường Vưu Vi cũng từ trên lầu đi xuống, tò mò hỏi: "Sắp hết năm đến nơi rồi mà ai còn đến nữa vậy?"
Đường Nhân đi tới gần nói: "Con rể ba đó."
Đường Vưu Vi gật đầu: "A con rể ba hả... Lục Trì đến sao? Sao còn chưa vào, đang ở bên ngoài hả?"
Thấy phản ứng của ông, Đường Nhân bật cười to.
Sau khi cười đã đời, cô mới bình tĩnh giải thích cho ông: "Lục Trì nói sau khi nhà mình ăn cơm tất niên xong sẽ đến."
Đường Vưu Vi có ấn tượng tốt với Lục Trì: "Cùng nhau ăn bữa cơm có làm sao, cậu bé này coi bộ cũng bướng bỉnh nhỉ."
Chỉ sợ trong lòng Lục Trì căng thẳng.
Dì Tôn bắt đầu dọn thức ăn lên bàn ăn, bọn họ không nói chuyện nữa, ngoan ngoãn giúp nhau bày biện thức ăn.
Đường Nhân tranh thủ nhắn tin cho Lục Trì: Ba mẹ đang chờ cậu tới đó ha ha ha.
Cô không nhắn "Ba mẹ tớ", vì dù sao sau này cũng là người một nhà, Lục Trì muốn chạy cũng không được.
Chưa được bao lâu, Lục Trì hồi âm: Vậy hả.
Đường Quân gõ đầu cô: "Không lo ăn đi."
Đường Nhân trừng anh ta, không khách khí nói: "Đang thất tình đừng có quấy rầy người khác yêu đương."
Đường Quân: "..."
Thật sự muốn chọc anh ta tức chết quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
RomanceĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...