Chương 57

12 1 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Phía ngoài cổng trường có nhiều phụ huynh cầm dù cầm quạt tiến sang hỏi thăm.

Thật ra thì thấy hai người bọn họ đi ra khỏi trường thi thì cũng biết xảy ra chuyện rồi, dù sao cũng chưa hết giờ thi.

"Để chú đưa đi bệnh viện, chắc cô bé này bị cảm nắng rồi."

Có người không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc cho cô bé, cơ thể không khỏe có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bài kiểm tra, hy vọng điểm thi ổn một chút.

Lục Trì lễ phép nói cảm ơn.

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở bên cạnh cũng chủ động đi tới: "Bị cảm nắng đúng không? Mau đưa đi bệnh viện."

Có một sinh viên tình nguyện nhanh chóng chạy tới bung dù ra che cho bọn họ.

Trường Nhất Trung nằm ở địa điểm vô cùng thật lợi, xung quanh đều là tòa nhà cao ốc, bệnh viện cũng nằm gần đó, đi bộ vài phút là đến.

Cảnh sát giao thông nói: "Mau lên xe."

Bởi vì kỳ thi đại học rất quan trọng, cho nên xe cấp cứu cũng được bố trí gần trường thi để phòng những trường hợp xấu xảy ra, các bác sĩ y tá nhanh chóng mang cáng lại để Đường Nhân nằm lên.

Lục Trì theo lên xe.

Đường Nhân giống như đang ngủ, lúc đặt cô xuống cũng không mở mắt, mí mắt chỉ hơi động động, đầu nghiêng sang một bên.

Bác sĩ trên xe cứu thương kiểm tra qua cũng thấy không phải là bị cảm nắng, còn cụ thể như thế nào thì phải đến bệnh viện kiểm tra thêm.

Cũng may chưa đầy một phút đã tới bệnh viện, Đường Nhân nằm trên cáng được đưa vào bệnh viện, trông cô yếu ớt đến đáng thương.

Sau khi đã được kiểm tra qua vài lần, cuối cùng bác sĩ hỏi thêm vài vấn đề, nói: "Viêm dạ dày cấp tính, có phải đã ăn đồ lạnh rồi ở phòng lạnh quá đúng không?"

Gần đây có một cậu bé ăn cái gì đó bị lạnh phải nhập viện truyền nước biển, mùa hè ở trong phòng bật điều hòa cũng phải hạn chế.

Lục Trì nhìn Đường Nhân.

Đường Nhân chống lại ánh mắt trách móc của anh, phẫn nộ trả lời: "Tối hôm qua chỉ ăn có một cây kem thôi mà."

Vẻ mặt của bác sĩ lộ ra vẻ hiển nhiên.

Đường Nhân nhìn Lục Trì, thấy sắc mặt anh rất khó coi, anh trực tiếp quay đầu đi không nhìn cô nữa.

"Hai đứa hôm nay thi đại học hả?" Bác sê viết bệnh án, lơ đãng hỏi.

Lục Trì đáp: "Dạ."

Bác sĩ nhìn Đường Nhân với ánh mắt không bằng lòng: "Hôm nay thi đại học, mà tối hôm qua còn dám ăn kem, không chú ý đến cơ thể, hối lỗi đi, nếu ảnh hưởng đến kết quả thi đại học thì em thoải mái không?"

Đường Nhân không lên tiếng, cô không dám phản bác, bây giờ trong lòng chỉ sợ Lục Trì càm ràm.

Bác sĩ kê đơn thuốc, truyền hai chai nước biển.

Có lẽ là do cơ thể cô quá yếu, người khác chỉ cần ngồi truyền nước biển ở đại sảnh, còn cô được nằm trên giường.

Từ đầu đến cuối đều do Lục Trì chạy trước chạy sau, không oán trách lấy một câu, Đường Nhân nằm trên giường dõi theo bóng dáng anh, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Cô thật sự không nhìn lầm người.

May thay bình nước biển không lớn lắm, theo như cô suy đoán thì hai chai cộng lại chắc chưa đến hai giờ đã truyền xong.

Lúc y tá đâm cây kim truyền dịch cho cô, thì Lục Trì cũng đang đứng đó nhìn chằm chằm, sau khi đã chắc chắn thành công rồi mới dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thấy anh căng thẳng quá mức, y tá nhịn không được trêu: "Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, không có làm đau bạn gái của cậu đâu mà lo."

Lục Trì lập tức đỏ mặt, im lặng không lên tiếng.

Đường Nhân chen miệng vào: "Chị y tá, cậu ấy dễ ngượng lắm, chị đừng trêu cậu ấy, không khéo hôm nay cậu ấy không thèm quan tâm đến em thì chết."

Y tá nhịn cười gật đầu: "Sau khi truyền hết bình nước biển thì nhớ gọi chị, cậu bạn trai nhớ để ý nhé, nếu không sẽ bị tụ máu."

Lần này Lục Trì ngoan ngoãn gật đầu.

Chưa được vài giây thì có một cô gái bị cảm nắng được đẩy vào nằm bên cạnh giường Đường Nhân, mẹ cô gái kia hùng hùng hổ hổ.

"Làm ăn chậm chạp như vậy hả? Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Coi chừng tôi khiếu nại lên cấp trên đó! Con gái, có chỗ nào không thoải mái không con, để mẹ đi gọi người."

Người phụ nữ chạy đi, qua mấy giây sau vẫn nghe thấy giọng nói cực kỳ lớn tiếng của bà ta.

Chẳng được bao lâu, bà ta quay trở lại, tiếp tục cằn nhằn, trong phòng bệnh chỉ có hai giường bệnh, cho nên giọng nói của bà ta trong căn phòng yên tĩnh nghe càng rõ ràng, cực kỳ chói tai khiến người khác bực bội.

Đường Nhân vốn định ngủ một giấc, nghe bà ta cằn nhằn ầm ĩ khiến cô không thể ngủ nổi.

Lục Trì nhíu mày, lên tiếng cắt đứt: "Xin lỗi, dì yên lặng một chút được không ạ?"

Người phụ nữ quay đầu lại, thấy hai người chỉ là học sinh nhỏ tuổi, cười lạnh vài tiếng: "Mắc mớ gì tới cậu, rảnh rỗi quá hả."

Y tá gõ cửa: "Đây là bệnh viện, yêu cầu người nhà bệnh nhân yên lặng một chút, nếu không thì tôi buộc bà phải rời khỏi đây."

Lời vừa nói ra, bà ta lập tức im lặng, mặc dù lâu lâu vẫn lên tiếng cằn nhằn.

Đường Nhân trừng mắt nhìn vài lần, nằm chỗ này ngẩn người.

Lục Trì ở bên cạnh, chậm rãi gọt trái cây, cái này được một phụ huynh đứng trước cổng trường thi đưa cho.

Ngón tay trắng bệch cực kỳ tương xứng với còn dao gọt trái cây màu bạc kia, Đường Nhân nhìn không chớp mắt.

EO THON NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ