Editor: Trà Đá.
"Chị Nhân, Lục Trì quá lạnh nhạt." Có nam sinh nhịn không được lên tiếng.
Từ lúc mới chuyển đến đến bây giờ cũng đã được hai tháng, hiện tại kết quả vẫn bị trêu chọc rồi vẫn lạnh nhạt như thế, cái này nếu là người khác, đoán không chừng đã đồng ý kết đôi rồi.
Mặc dù nhìn qua chất lượng rất tốt, nhưng hình như cũng không tốt như vậy.
"Đúng vậy đúng vậy, cũng không thèm trả lời lấy một tiếng. Biểu cảm cũng chẳng thay đổi."
"Cứ trực tiếp bắt trói cậu ta lại mang về nhà, như vậy cho đỡ nhiều chuyện."
Nguyên một đám nói đến hào hứng, người này nói người kia nói.
Tô Khả Tây lên tiếng mắng bọn họ: "Mấy người nhiều chuyện quá ha. Bộ mấy người biết rõ trong lòng người ta nghĩ gì hả? Rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác."
Đường Nhân ngồi trở lại vào ghế, nghiêng người dựa trên bàn, trong mắt tràn ra sự vui sướng.
Bọn họ đương nhiên nhìn không ra.Lục Trì là người của cô.
Một mình cô nhận ra là được rồi.
...
Bài giảng cũng đã gần kết thúc, Đường Nhân liên tục chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày hôm trước, bầu trời đầy mây, hôm nay đúng lúc có được chút ánh mặt trời, rõ ràng sáng sủa, cực kỳ thoải mái.
Sau khi hết tiết, cuối cùng bóng dáng Lục Trì cũng xuất hiện.
Có khả năng là anh không nhận ra, cho nên Lục Trì tựa ở lan can hành lang gần nhất, cách lớp 14 chưa tới một thước.
Đường Nhân không lên tiếng gọi anh, cứ nhìn anh như vậy.Cửa sau lớp tự nhiên mở ra.
"Lục Trì sao cậu căng thẳng quá vậy?" Lộc Dã vừa nhìn thấy, thuận miệng hỏi.
Lục Trì lùi lại một bước, môi động đậy, cuối cùng không nói ra, trở lại tư thế lúc nãy.
Lộc Dã nhìn bóng lưng anh, không hiểu.
~
Càng gần đến cuối tuần, thì học sinh lại càng lơ đãng.
Lần này rất nhiều ngươi lén mang di động đến lớp, lớp 14 lại là lớp tụ tập nhiều học sinh yếu kém, mỗi ngày đều có người lén chơi di động, bày bừa sách vở trên bàn một đống cao như núi để che lấp.
Mà hôm nay lại là ngày được về nhà, cho nên càng lớn gan hơn.Lâm Nhữ còn đang đứng trên bục giảng giải đề, giọng nói dịu dàng, khiến không ít nam sinh buồn ngủ.
Mặc dù thành tích của lớp kém, nhưng môn toán xem ra cũng khá, tối thiểu không đứng ba vị trí chót bảng, vẫn có thể đứng xếp hạng khá cao, lý do này cũng khiến Lâm Nhữ vì sao vẫn còn được làm chủ nhiệm lớp.
"Sau khi tan học tớ qua bên Tam Trung, cậu đi không?" Tô Khả Tây lấy bài thi che mặt, hỏi.
Đường Nhân chưa kịp trả lời, thì trong lớp đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, trong nháy mắt khiến các bạn học đang buồn ngủ tỉnh lại.
Mấy giây sau, lớp học lại trở nên yên tĩnh.
Lâm Nhữ bỏ phấn xuống, còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy tiếng thầy giám thị ở cửa sau truyền tới: "Di động của ai? Nộp lên mau."
Chẳng ai ngờ rằng, tiết cuối cùng của ngày trước khi được thả về nhà lại bị thầy giám thị đi kiểm tra. Thầy giám thị nổi tiếng cực kỳ nghiêm khắc.
Dưới tay thầy ấy có đủ loại hình phạt, ví dụ như phạt đứng, phạt chạy, nhưng bị mời phụ huynh là nhiều không kể xiết.
Mà học sinh thì sợ nhất là bị mời phụ huynh.
"Của ai thì tự giác một chút." Lâm Nhữ chỉ có thể nói thêm vào.
Mặc dù Lâm Nhữ không nghiêm khắc, nhưng sự việc lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, trường học đã có nội quy, không được phép mang theo sản phẩm điện tử vào trường, nhất là điện thoại di động.
Hơn nữa thời gian thi đại học đã gần kề, ham chơi mất cả ý chí.
Trong lớp không ai dám lên tiếng.
Sắc mặt thầy giám thị lập tức trở nên khó coi, Lâm Nhữ bước xuống bục giảng: "Của ai thì nên tự giác tự nhận lỗi đi."
Cùng lúc đó, thầy giám thị trực tiếp đi vào lớp từ cửa sau, chắp hai tay sau lưng nhìn quét qua cả lớp, rồi bắt đầu chậm rãi thong thả bước đi.
Thầy giám thị đang suy xét âm thanh xuất phát từ đâu tới đây.
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, cho nên cửa sổ luôn luôn được đóng lại, hơn nữa cửa sau cũng đóng, có lẽ âm thanh nghe không được chính xác, cho nên thầy giám thị bắt đầu đi kiểm tra từ giữa lớp.
Vu Xuân ngồi ở cửa sau sát phía trong tường, tay không ngừng run lên.
Tối hôm qua anh ta chơi điện thoại rất nhiều, lại không sạc pin, ai ngờ điện thoại hết pin tắt máy lại phát ra âm thanh.
Điện thoại di động này chính anh ta dùng tiền mừng tuổi lén mua, ba mẹ anh ta hoàn toàn không biết. Chuyện này nếu bị bắt được, chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh.
"Giấu kỹ." Bạn ngồi cùng bàn đè thấp giọng nói.
Vu Xuân gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
RomanceĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...