Editor: Trà Đá.
Không ai ngờ lại phát sinh ra sự việc này.
Thầy giám thị bị đẩy ra một bên bực bội, nhưng sau khi thấy màn nguy hiểm vừa rồi, trong lòng hốt hoảng vội vàng đứng lên chạy tới.
"Hai em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Trong lòng ông ta bắt đầu hoảng sợ, nếu học sinh bị thương thì lỗi thuộc về ông ta rất lớn.
Đường Nhân cử động, nhịn không được nhíu mày: "Hình như cánh tay bị thương rồi."
Đồng phục mùa hè vốn rất mỏng và nhẹ, cho nên cây đinh mới đâm xuyên vào bên trong da thịt.
Sắc mặt Lục Trì trở nên khó coi, anh cẩn thận đỡ lấy cô: "Đừng... Đừng cử động."
Thầy giám thị cũng không biết làm thế nào: "Nhanh tới phòng y tế kêu bác sĩ lại đây."
Đường Nhân cười với anh: "Không nặng đâu mà, đợi tí nữa bác sĩ đến băng bó một chút là xong."Lục Trì mím môi, nhỏ giọng nói với cô: "Cẩn thận." Rồi sau đó chạy thẳng đến phía phòng y tế, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Thầy giám thị bắt đầu giáo huấn: "Đã bảo ở đây không có việc của em, rồi bây giờ em thấy hậu quả chưa, cái này là rảnh rỗi đi kiếm chuyện phải không."
Đường Nhân ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích, nói: "Chỉ là em bất bình quá thôi mà thầy, với lại người ta kéo tới đây từ lúc sớm rồi, chẳng lẽ trường học không bồi thường ạ?"
Sắc mặt thầy giám thị cũng khó coi hơn.
"Học sinh nhảy lầu trong trường học, đương nhiên trường học có một phần trách nhiệm, nhưng mà phải xem xét là sự việc này lớn đến đâu, bồi thường thì bắt buộc phải bồi thường rồi, hơn nữa em xem hai người bọn họ kìa, nếu không bồi thường thì liệu có chịu để yên không, ồn ào lại ảnh hưởng đến các học sinh khác."
Nói ra cũng không dễ nghe, ảnh hưởng danh dự.
Đường Nhân duỗi tay hất tấm bảng ra, không cẩn thận động phải chỗ bị thương, đau đến mức bất động, phải hít sâu vài cái.
Thầy giám thị thấy cô như vậy cũng không nỡ mắng cô nữa: "Ở yên đó, đợi tí nữa bác sĩ đến, thầy đi báo cáo với hiệu trưởng Đường."Chưa được vài phút, bác sĩ trong trường bị Lục Trì dắt tay tới, thiếu chút nữa không theo kịp bước chân của anh, lảo đảo.
Vừa dừng lại, bác sĩ bắt đầu châm chọc: "Ai da, nếu chân cẳng tôi mà không tốt thì hôm nay chắc bị em kéo lê trên đường rồi."
Gương mặt Lục Trì lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Đường Nhân nhìn thấy bật cười, không khí âm u cũng giảm đi không ít.
Mặc dù cây đinh đâm vào cánh tay, không tính nông sâu, nhưng lúc rút cây đinh ra còn có thể thấy vết rỉ sét loang lổ, còn có chút máu.
Sắc mặt Lục Trì càng tối sầm.
Bác sĩ vừa băng bó vừa dặn dò: "Không nghiêm trọng, may là không sâu lắm, băng bó lại là tốt rồi, nhưng để cẩn thận hơn thì lát nữa đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván, tránh bị nhiễm trùng."
Đường Vưu Vi cũng chạy lại, cực kỳ phẫn nộ, ông không sợ bồi thường, không sợ náo loạn, nhưng không có nghĩa là bọn họ được quyền làm con gái bảo bối của ông bị thương.
"Ban đầu còn nể mặt một chút, bây giờ thì đừng hòng đòi lợi ích, con gái của hai người là con người, chẳng lẽ con gái tôi không phải con người hả?"Đường Nhân giơ tay kéo kéo tay ông, thấp giọng nói: "Ba, chú ý hình tượng hiệu trưởng."
Hiệu trưởng Đường trợn mắt: "Con ra nông nỗi như vậy còn lo lắng hình tượng hiệu trưởng gì hả!"
Thầy giám thị cũng cảm thấy bản thân đã biết được chút bí mật nào đó.
Những nhân viên đứng đó sững sờ bắt đầu hoàn hồn, vội vàng nói bảo vệ khống chế ba mẹ Trình Hân: "Dẫn hai người họ đến phòng an ninh đi, quá lắm rồi! Ngang nhiên làm người khác bị thương!"
Tấm bảng ngữ lớn như thế, nếu mà rớt trúng đầu thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hai người đều là những mầm non xuất sắc của trường, nếu gặp chuyện không may thì làm sao.
Ba mẹ Trình Hân bị bảo vệ cưỡng ép, hùng hùng hổ hổ.
Đường Vưu Vi lái xe tới, muốn đưa con gái tới bệnh viện, cũng may bệnh viện gần trường học, không xa, lái xe vài phút là tới.
Chờ sau khi Đường Nhân lên xe, Đường Vưu Vi phát hiện bên trong xe còn có thêm một người nữa.
Hay thật, Lục Trì ngồi bên cạnh con gái ông, không nói tiếng nào.
Ông hắng giọng nói: "Bạn học Lục, bây giờ đang là giờ lên lớp đó."
Lục Trì mắt nhìn Đường Nhân, trả lời không chút sợ hãi: "Cậu ấy bị... Bị thương vì... Vì em ạ."
Lời còn chưa dứt, Đường Vưu Vi lập tức biết chuyện gì xảy ra, trừng mắt nhìn con gái mình, trong lòng thầm thở dài, thật sự là nuôi lớn cùi chỏ cũng rẽ ra ngoài.
Nếu không phải do thành tích anh rất tốt, con người cùng không tệ, thì đã sớm bị ông đuổi xuống xe rồi.
Đường Nhân lên tiếng nhắc nhở: "Ba à, ba còn chưa đi nữa sao, con gái ba sắp chết đến nơi rồi đây này."
Đường Vưu Vi trừng cô: "Ăn nói bậy bạ."
Bãi đậu xe ở ngoài trường, vừa đi ra ngoài chính là đường lớn, ông nổ máy xe, đi thẳng về phía bệnh viện.
Mãi đến giờ tự học buổi tối mới thấy Đường Nhân và Lục Trì về lớp.
Trong trường học rất khó giữ bí mật, chuyện Đường Nhân bị thương chưa gì đã loan ra khắp toàn trường, cả lớp đặc biệt và lớp 14 cũng biết hết rồi.
Trước đây Lộc Dã rất tùy tiện, lần đầu tức giận nói: "Quá quắt thật mà, ban đầu còn tưởng chỉ là ồn ào đòi tiền, ai dè lại còn làm người khác bị thương, ai không biết còn tưởng trường học bức chết con gái bọn họ."
"Người làm cha mẹ mà còn dám xuống tay với học sinh đáng tuổi con mình, Đường Nhân hôm nay xui quá, nghỉ ngơi vài ngày đi." Đường Minh phụ họa.
"Gặp tớ là thẳng tay đuổi bọn họ ra ngoài, có ba mẹ như vậy thật sự rất thất vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
Roman d'amourĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...