Editor: Trà Đá.
Chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu môn thi tiếng Anh, thì ở trường thi xảy ra đánh nhau, tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp toàn trường.
Không ít học sinh chạy đến lầu ba vây xem náo nhiệt, nhanh chóng chiếm hết cửa sổ cửa lớp.
Trong phòng học, phần lớn học sinh trốn ra đằng sau, vài bạn học sinh nam ở bên kia khuyên can, cuối cùng lại bị đánh cho một trận.
"Thao! Lúc mày lục của tao thì còn có nghĩ tới tao là bạn cùng phòng với mày không hả?"
"Cút, bạn gái của ai thì lo mà giữ, hay là cô ta chướng mắt mày!"
"Con mẹ nó, mày lặp lại lần nữa thử xem!"
Tiếng động ồn ào náo nhiệt càng lúc càng tăng, nhất thời quả bóng rổ bay vụt từ cửa vào, tốc độ xoay tròn cực nhanh, đập mạnh vào tường.
Hai học sinh nam đang đánh nhau lập tức buông đối phương ra, né sang bên cạnh.Bóng rổ lại xuyên qua giữa hai người, đập lên tường "Rầm" một tiếng, lại rơi xuống đất, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng dừng lại ngay bục giảng.
"Chậc."
Vì giọng nói này, mà trong lớp lập tức yên tĩnh.
Học sinh ở cửa chẳng biết đã tản ra từ lúc nào, Đường Nhân mặc đồng phục thong thả ung dung đi đến, ánh mắt đung đưa, cười nhưng giống như không cười, nhìn qua hai bạn học sinh nam đang đứng ở góc tường.
Cô quét mắt quanh phòng học, sau đó ánh mắt lại rơi trên hai người bọn họ: "Điên hả?"
Đầu tiên là sắc mặt của hai người rất khó coi, sau đó thì đỏ lên, giờ phút này tất cả ân oán đều đã vứt ra phía sau, nửa ngày trời mới mở miệng cùng nhau: "Bọn tớ sai rồi!"
Nói xong, hai người tranh nhau đi nhặt quả bóng rổ, sau đó ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.Đường Nhân không có phản ứng, trực tiếp đi về phía bàn học của mình, ném bóng rổ xuống đất, chán nản xoay xoay bút.
Vu Xuân ở bên cạnh vừa mới kéo cái ghế tới gần, hỏi: "Chị Nhân, bên Nhị Trung tung tin nói thứ sáu tuần sau muốn tới trường mình kiếm chuyện, chị có đi hay không?"
Một lúc lâu sau, Đường Nhân đáp: "Không đi."
"Vì sao?"
"Nhạt mắt."
"..." Lỡ như gặp phải đại ca bên kia, thì đàn em như cậu ta nên làm cái gì bây giờ.
Cậu ta sớm phải biết, lần trước chị Nhân hình như dùng sức lực để đánh đại ca bên Tam Trung, chẳng lẽ bởi vì đại ca bên Nhị Trung còn tệ hơn đại ca bên Tam Trung?Trường trung học tư thục Gia Thủy vừa mới sáng lập được bốn năm, lúc trước vì hiệu trưởng tiết kiệm tiền, nên chọn chỗ rẻ tiền nhất, mua một miếng đất gần nghĩa địa thành phố.
Nói là nghĩa địa, kỳ thật cũng là do đồn đại.
Nhiều năm gần đây hỏa táng được sử dụng, nên trong thành phố không ai dám thổ táng, nếu thật sự chỗ này là nghĩa địa, thì cũng đã quá lâu rồi.
Ba của Đường Nhân chính là hiệu trưởng, ở trường tư thục, hiệu trưởng lớn hơn trời. Thầy chủ nhiệm lại là tai mắt, nên từ trước đến giờ không ai dám yêu cầu quá nhiều đối với Đường Nhân.
Các thầy cô giáo khác cũng qua loa với Đường Nhân, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Dần dà, Đường Nhân trở thành chị đại ở trường học.
Trên mảnh đất này có ba trường trung học cùng nằm trên một tuyến đường, trường thi Nhất Trung, chiến trường Nhị Trung, tình trường Tam Trung.
Có chuyện như thế này truyền ra: Nhất Trung, đi vào đi ra đều là dân học giỏi; Nhị Trung, ngang tàng đi vào hùng hổ đi ra; Tam Trung, một người đi vào ba người đi ra.
Nhị Trung thành lập đã được vài thập niên, vốn là trường chuẩn, đáng tiếc về sau Nhất Trung leo lên được ngang hàng, thì Nhị Trung bắt đầu xuống dốc. Ngọn nguồn là do xung quanh bị giải tỏa và rời đi nơi khác, cho nên thành tích xuống dốc không phanh, mấy năm gần đây thì biến thành nơi tụ tập của đám lưu manh.
Trên cơ bản, khoảng cách của ba trường này cũng rất xa, bình an vô sự. Nhưng bây giờ đột nhiên mọc lên trường tư thục Gia Thủy, hơn nữa lại nằm đối diện cách trường Nhị Trung một con sông, đối với những người khác mà nói, chỗ đó phân chia có vấn đề.
Vu Xuân chưa từ bỏ ý định: "Nhưng mà chị Nhân, lỡ như......"
Đường Nhân liếc cậu ta một cái: "Mày đánh không lại sao?"
Vu Xuân vội vàng lắc đầu, đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm: "Đương nhiên có thể, chỉ là muốn cho bọn nó biết được chị Nhân lợi hại như thế nào."
Đám Nhị Trung thật sự cho rằng bản thân chúng lợi hại hơn trời rồi.
Nếu không phải do trường tư thục Gia Thủy có ký túc xá, chỉ có buổi tối thứ sáu mới có thể đi ra ngoài, bằng không thì bọn nó làm gì có tư cách hếch mũi lên mặt?
Trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, hai người bên Nhị Trung chặn một học sinh nữ yếu đuối, miệng lưỡi cợt nhả. Khi đó may mắn là Đường Nhân đi từ kia qua, một người ra chặn lại, kết quả trở về mẹ nhận không ra.
Vu Xuân líu lưỡi, những người kia toàn là óc chó, dám đến tìm bọn họ để gây sự. Cậu ta nghĩ một lát, lại ngẩng đầu, thì thấy Đường Nhân đã nằm sấp ngủ trên mặt bàn, tóc dài xõa trên bờ vai, kiến người khác nhìn vào mà xao xuyến.
Cậu ta không dám quấy rầy, dùng hai tay mang ghế đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/361837108-288-k744801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
RomanceĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...