Chương 64

10 1 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Lục Trì cõng Đường Nhân đến phòng y tế trường đại học.

Dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn hai người họ, nhất là khi thấy hai người mặc đồ lính, nên biết chắc hai người họ là sinh viên năm nhất.

Tân sinh viên mà thân mật như vậy thì chắc là cặp nhau từ lúc cao trung rồi.

Trong phòng y tế chỉ có một vị bác sĩ nam đang trực, thấy hai người vào thì hỏi: "Đau chỗ nào sao?"

Lục Trì khẽ nhíu mày đặt Đường Nhân lên giường bệnh, mở miệng nói: "Chân bị phồng rộp."

Bác sĩ gật gật đầu: "Để tôi kiểm tra một chút."

Anh ta để bút xuống, mới đi được vài bước thì nghe Lục Trì nói: "Xin lỗi ở đây có bác sĩ nữ nào không?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy khiến bác sĩ nam khó chịu: "Nè chàng trai, bác sĩ nam thì làm sao?"

Đường Nhân kéo kéo tay anh: "Lục Trì."

Lục Trì không lên tiếng, ngược lại chỉ vào một bác sĩ nữ đang tươi cười đi vào.

Bác sĩ nữ không nhịn được cười: "Hèn gì đến giờ cậu vẫn ế, người ta không muốn cậu chạm vào bạn gái người ta đó."

Cô ta khoát khoát tay: "Để tôi xem một chút, cậu đi viết báo cáo đi."

Tâm tình bác sĩ nam không vui, hung hăng trừng Lục Trì một cái.

Lục Trì yên lặng thừa nhận, mặt mày khinh khỉnh.

Nữ bác sĩ ngồi xổm xuống kiểm tra: "Tập quân sự cực khổ quá, nếu không chịu nổi có thể xin phép nghỉ, không cần chịu đựng."

Hàng năm đến thời gian học quân sự đều như vậy, hai ngày qua cũng có rất nhiều sinh viên bị phồng rộp chân đến phòng y tế.

Bác sĩ thoa cồn lên vết phồng, dùng kim nhẹ nhàng chích bể từng bóng nước.

Lục Trì hỏi nhỏ vào tai cô: "Đau không?"

Bác sĩ thính tai nghe thấy, nhịn không được trêu chọc: "Chỉ chích bể bong bóng nước thôi mà đau cái gì, bạn trai lo lắng cho người yêu quá hen."

Cô ta gặp qua không ít cặp đôi, nhưng đôi này thật sự hiếm thấy.

Lục Trì cũng không ngờ lại bị nghe thấy, có chút lúng túng.

Đương Nhân khẽ cười, nhéo nhéo lỗ tai đang đỏ lên của anh, nói: "Người ta hâm mộ thôi mà."

Nữ bác sĩ không phủ nhận, nói: "Xong rồi, tôi đưa em thuốc chống viêm, mỗi buổi tối nhớ ngâm chân lau chùi sạch sẽ, mấy ngày nữa sẽ hết."

Cô ta đứng lên, cười nói: "Thôi được rồi, thanh toán trước đi, sau đó có thể cõng bạn gái về."

Đường Nhân cũng nói với theo: "Đi về, đi về thôi."

Lục Trì ngồi xổm xuống nhìn vài lần, hiện tại lòng bàn chân và lưng bàn chân cực kỳ đối lập, khiến anh không đành lòng nhìn thẳng.

Anh cau mày ra ngoài thanh toán.

Sau khi quay trở lại, anh mang giày vào cho cô: "Đi thôi."

Đường Nhân ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng anh, hai chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Lúc ra khỏi phòng y tế, xung quanh không có một bóng người, cô rướn cổ, tiến sát gần bên tai anh nói: "Trì Trì nhà mình đúng là bạn trai tốt."

Thật ra cô còn muốn cắn lên tai anh nữa, nhưng lại sợ người khác thấy.

Lục Trì không lên tiếng, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt anh trở nên sinh động hơn, khóe môi anh hơi cong.

Bên tai anh hơi nóng. Rốt cuộc Đường Nhân ăn cơm ở ký túc xá.

Lục Trì mang thức ăn đến cho cô, nhất quyết không cho cô xuống giường.

Trên thực tế thì dì quản lý không phê duyệt cho nam sinh vào, cho dù bộ dáng xinh xắn cũng vô dụng, nếu không phải vì kiểm tra Đường Nhân không thể đi được, nên dì quản lý mới quyết định cho anh vào.

Nhưng Lục Trì chỉ có thể đi vào trong vòng mười phút rồi phải ra ngoài ngay.

Đợi sau khi cô ăn uống dọn dẹp xong xuôi, thì những người khác trong phòng mới lảo đảo trở về.

Mối quan hệ giữa Đường Nhân và hai người còn lại trong phòng cũng không quá thân thiết, chỉ xã giao hỏi một câu thì cô cũng thuận miệng đáp lại một câu.

Một lúc sau, Triệu Nhạc về phòng, thấy cô đang ngồi trên giường ôm ipad xem phim, hỏi: "Sao rồi? Chân không nghiêm trọng chứ?"

Đường Nhân cười cười: "Không sao, chỉ bị nổi bong bóng nước, bác sĩ khều ra hết rồi."

Triệu Nhạc gật gật đầu, ngồi phịch xuống ghế: "Mệt chết mất thôi! Nếu ngày mai trời râm mát thì tốt, mấy nay trời nắng nóng, tớ thoa bao nhiêu kem chống nắng vẫn đen như thường."

Triệu Nhạc ngồi yên không động đậy, nhớ lại những tiếng nói bàn tán về Đường Nhân của mấy nữ sinh cùng lớp ban nãy. "Người đâu may mắn dữ, bạn trai nghe lời răm rắp, không nói tiếng nào tự nguyện cõng đi, trời ơi tớ cũng muốn kiếm bạn trai."

"Lần trước tớ có lướt diễn đàn, nghe nói hai người họ là bạn học cùng cao trung, chưa tốt nghiệp đã ở chung một chỗ rồi, cho nên mới tình cảm thế kia."

"Nói thì nói vậy thôi, chứ nói chuyện lâu dài thì chưa chắc, trong trường đại học có nhiều bạn gái xinh đẹp thời thượng, khó tránh khỏi bị cám dỗ."

"Không phải tớ trù ếm gì đâu, nhưng cái này là thật đấy, bạn tớ lúc cao trung cũng có bạn trai chung trường, học hai trường đại học khác thành phố, rốt cuộc người bạn trai lại đi dòm ngó các cô gái khác ở chung trường đại học."

Triệu Nhạc kể lại cũng là vì lo lắng, dù sao Lục Trì trông đẹp trai như vậy, nhìn mấy nữ sinh cùng lớp thì biết, chưa gì đã có mấy người chộn rộn.

Mặc dù hai người chỉ mới làm bạn cùng phòng hơn một tuần lễ, nhưng nhìn bạn cùng phòng sau này bị đào tường cũng không thoải mái.

EO THON NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ