Chương 62

12 1 0
                                    

Lúc ra khỏi sân bay, Đường Nhân cũng gặp lại nữ sinh kia.

Trên thực tế thì cô không hề quen biết nữ sinh kia, nhưng nữ sinh kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, hơn nữa khi bị cô phát hiện thì nữ sinh kia lập tức quay mặt đi, hành động rất kỳ quái.

Lục Trì thấy cô dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

Đường Nhân bĩu môi về phía kia: "Nữ sinh ở đằng kia ngồi cùng chuyến bay với bọn mình, mà từ nãy giờ cứ nhìn bọn mình chằm chằm luôn."

Nghe vậy, Lục Trì cũng nghiêng đầu nhìn sang, nhưng nữ sinh kia đã quay lưng về phía họ.

"Thôi kệ đi, tới trường đã." Đường Nhân vừa nói vừa kéo hành lý, "Trời nóng quá."

Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu đi theo.

Nữ sinh kia đã ngồi lên xe taxi trước, bọn họ ngồi lên taxi sau đi thẳng đến đại học S, thời gian không chậm trễ bao nhiêu.

Nhưng điều không ngờ là nữ sinh kia cũng tới đại học S, xuống xe ở phía trước bọn họ.

Đại học S ở trung tâm thành phố, cực kỳ sầm uất, có chút khác so với thành phố nơi hai người sống.

Xe taxi đỗ lại trước cửa trường đại học, không đồng ý đi vào trong.

Tài xế nói: "Hai cháu xem bên trong đông người như vậy, chú lái xe vào rồi biết khi nào mới ra ngoài được."

Lục Trì cũng không thể ép, nên xuống xe cùng Đường Nhân.

Vừa hay thời tiết đột nhiên râm mát, khiến bọn họ thoải mái hơn nhiều.

Nữ sinh kia đứng ở bên cạnh phòng bảo vệ.

Nhìn người xung quanh đi đi lại lại, nữ sinh gọi điện thoại cho bạn của mình: "Tớ đến cổng trường rồi nè."

"Trương Viện, cậu mau chạy ngay đến mấy chỗ báo danh đi, năm nay cực nhiều tiểu thịt tươi, phải mau chóng bắt lấy, chớ không thôi là ế cả đời đó!"

Nữ sinh được gọi là Trương Viện phì cười, mở miệng nói: "Cậu không biết được tớ vừa gặp ai đâu! Đợi tí nữa tớ đăng lên diễn đàn, nhớ vào xem đấy."

Trường đại học có diễn đàn riêng, các sinh viên đều đăng nhập vào tán gẫu, cùng chia sẻ kinh nghiệm, còn có trả lời những thắc mắc của các tân sinh viên nữa.

"Tớ còn đang giúp các em trai năm nhất báo danh, thời gian đâu mà lướt diễn đàn."

Hai người thao thao bất tuyệt một lúc, Trương Viện cúp điện thoại, nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc tiến vào trường, lập tức dùng điện thoại chụp hình lại.

Trương Viện nhìn ngắm bức ảnh vừa chụp được một lúc lâu.

Nghỉ hè ở nhà, Trương Viên lướt Weibo có thấy cặp đôi trai tài gái sắc này, thành tích lại cực kỳ xuất sắc, lúc đó còn suy nghĩ chắc không thể cùng trường đâu, ai dè bây giờ đã thành sự thật.

Trương Viện nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn, đăng ảnh cùng viết một đoạn ngắn rồi đăng lên.

Măc dù đại học S đã được thành lập từ rất lâu, nhưng ở bên ngoài lẫn bên trong đều toát lên vẻ cổ kính và nổi tiếng của một trường đại học hàng đầu, hôm nay lại là ngày báo danh, nên tân sinh viên và gia đình đến cực kỳ đông đúc.

Ở phía cổng trường có các học tỷ tình nguyện phát bản đồ trường học, Đường Nhân lấy một tờ, dù sao cô và Lục Trì cũng đi cùng nhau.

Hai người sánh vai đi qua những tán cây ngô đồng ở tren đường lớn, bóng cây râm mát ngăn cản sự oi bức của ánh nắng mặt trời, lại có gió nhẹ nhẹ thổi tới.

Đường Nhân nói: "Có vẻ như mọi chuyện sẽ rất tốt đây."

Cô nghiêng đầu nhìn Lục Trì: "Sau này cậu sẽ là bác sĩ Lục, mặc áo blouse trắng, chắc chắn trông sẽ rất đẹp mắt."

Vừa nghĩ đến điều này, Đường Nhân có cảm giác muốn chảy máu mũi.

Thấy bộ dáng cô cực kỳ hưng phấn, trong mắt anh cũng tràn đầy vui vẻ, anh cũng không nỡ lên tiếng chọc phá ảo tưởng của cô.

Một lúc sau, anh chỉ chỉ vào một tòa nhà: "Khoa Y."

Đường Nhân lập tức nhìn theo.

Toà nhà khoa y trông cực kỳ khí thế, hơn nữa lại mang một phong cách đặc sắc.

Tân sinh viên báo danh ở căn tin, bởi vì có đầy đủ bàn ghế.

Đường Nhân và Lục Trì nhìn vào bên trong thấy căn tin đầy người, có cả phụ huynh của các tân sinh viên nữa, điều hoà cũng chẳng có tác dụng gì.

Trên bản đồ sẽ đánh dấu địa điểm báo danh của từng khoa y và khoa ngoại ngữ báo danh ở hai đầu.

Lục Trì không lên tiếng, anh nắm lấy cổ tay Đường Nhân, kéo cô đi về phía trước.

Có anh đi phía trước, nên ngăn cản được không ít người phía trước, Đường Nhân đi phía sau rất thoải mái.

Chưa được bao lâu đã đến địa điểm báo danh của khoa ngoại ngữ.

Lục Trì dừng lại: "Đến rồi."

EO THON NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ