Editor: Trà Đá.
Phương Minh Hòa nhìn về phía đội bóng nữ bên kia, anh ta đều quen biết hết các thành viên trong đội.
Đương nhiên, anh ta lẹ mắt phát hiện ra có một nữ sinh lạ mặt, nhất định chính là học muội nhỏ nhắn xinh xắn mà bạn anh ta vừa đề cập đến.
Quả thật nữ sinh đó có gương mặt rất nhỏ, chỉ lớn cỡ bàn tay, hơn nữa ngũ quan cũng rất tinh xảo.
Dư quang Lục Trì thấy Phương Minh Hòa đang nhìn Đường Nhân, sắc mặt anh càng lúc càng tối sầm, cả người đều khó chịu không vui.
Phương Minh Hòa hoàn toàn không biết gì cả.
Trận đấu bắt đầu, tiếng cổ vũ vang khắp khán đài.
Trước kia Lục Trì chưa bao giờ xem qua một trận đấu bóng rổ nào cả, ngược lại bạn cùng phòng cũng hay đề cập đến môn bóng rổ, cho nên anh cũng biết sơ sơ về luật lệ.
Sau tiếng còi của trọng tài, các vận động viên trên sân bắt đầu di chuyển.
Đường Nhân ngồi trên ghế dự bị, cánh tay gác trên đầu gối xem đồng đội thi đấu, dẫn bóng ném rổ, tất cả đều thuận lợi.
Thời gian trôi qua, điểm sổ cũng dần dần lên cao.Hết hiệp một, điểm số đội cô chỉ cao hơn đội đối thủ một chút, tương đối căng thẳng.
Đường Nhân lần lượt phân phát nước cho đồng đội, cẩn thận nghe Trương Viện phân tích.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc.
~
Chẳng ai ngờ rằng gần kết thúc hiệp hai lại xảy ra sự cố.
Lục Trì không rõ lắm về chuyện đang xảy ra, chỉ thấy nữ sinh da hơi ngăm ngã trên mặt đất, vẻ mặt có chút đau đớn.
Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu.
Các đồng đội ở bên cạnh chạy tới, quanh khán đài đột nhiên yên tĩnh, sau đó lại ồn ào xôn xao rất mau.
Lục Trì nghe thấy người phía sau hỏi: "Sao vậy? Lâm Lộ bình thường như con ngựa điên cơ mà.""Nghe nói lần trước bị chấn thương đầu gối, chắc chưa hoàn toàn hồi phục." Phương Minh Hòa cũng chủ động mở miệng, giọng không lớn không nhỏ, "Chắc phải thay người rồi."
Xem ra cũng không thể nào tiếp tục được nữa, hơn nữa với tính cách của Trương Viện, chắc chắn không để Lâm Lộ tiếp tục thi đấu, nhất định sẽ thay người.
Đại học S và đại học G cũng đã thi đấu giao hữu không phải lần một lần hai.
Bởi vì hai trường đại học gần nhau, cho nên đôi khi cũng sẽ đến sân bóng rổ trường bên cạnh chơi bóng rổ chung.
Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều cũng hết sức quen thuộc với nhau.
Tại khu vực nghỉ ngơi của đại học S, Lâm Lộ bày ra vẻ mặt khó chịu: "Lần trước đi tái khám rõ ràng bác sĩ bảo là mọi thứ ổn hết rồi mà ta."
Đầu gối bị chấn thương vì trước đây bị ngã xe đạp, bác sĩ nói bị nứt xương nên phải nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến trận đấu.
Vào lúc Lâm Lộ nhảy lên đã cảm thấy hơi nhói nhói, sau đó càng lúc càng đau hơn, cho đến khi cô ta không chịu nổi nữa mới ngã ra đất.
Vết thương chắc chắn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại may mắn đã hết đau, nhưng vẫn dọa Lâm Lộ sợ hãi, sợ nhất chính là sau này không chơi bóng rổ được nữa.
Trương Viện nhìn nhìn, hít một hơi khí lạnh: "Hôm nay không có huấn luyện viên ở đây, nếu không thì nhất định sẽ không cho cậu ra sân rồi, bây giờ cậu không được ra sân nữa."Huấn luyện viên của hai đội không có mặt ở đây, dù sao cũng chỉ là thi đấu giao hữu.
Lâm Lộ cũng không chống cự: "Tớ biết rồi."
"Thôi được rồi, dù sao phía bên kia cũng chưa bao giờ chơi bóng với Đường Nhân, nhất định sẽ trở tay không kịp, chúng ta phải nắm bắt cơ hội dành chiến thắng." Trương Viện tự tin nói, "Lâm Lộ, cậu ở ngoài quan sát nhé."
Hai tháng qua cả hai đội không đánh với nhau trận nào, đối với sự tồn tại của Đường Nhân thì rất ít người biết đấu pháp của cô.
Nhắc tới cái này, Trương Viện cảm thấy kỹ thuật của anh trai Đường Nhân cực kỳ giỏi, nếu không thì sao có thể dạy em gái chơi hay được như vậy, hơn nữa còn rành cả công lẫn thủ.
Có thời gian nhất định phải gặp.
Lâm Lộ bóp bóp đầu gối, chủ động nói: "Tớ biết rồi, tớ ở đây xem các cậu thắng, Đường Nhân cố gắng lên!"
Lâm Lộ cũng muốn xem kỹ càng kỹ thuật của Đường Nhân.
Đường Nhân vỗ vỗ bả vai Lâm Lộ, giương miệng cười: "Chị yên tâm, em nhất định sẽ chơi thật tốt. Chị Lâm Lộ nghỉ ngơi cho tốt."
Các thành viên trong đội cổ vũ lẫn nhau.
~
Nhân vật mới được đưa ra sân, không ít người trong phòng thi đấu cảm thấy lạ lẫm.
Dù sao hai trường đại học cũng gần nhau, cho nên biết nhau rất rõ.
Nhân vật mới này chưa ai từng thấy qua, có vài người suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là át chủ bài?
"Ai vậy? Là tân sinh viên mới vào đội sao?"
"Kỹ thuật có ngang ngửa Lâm Lộ không đây? Nói thật chuyện vừa rồi khiến tớ còn sợ đấy, trước đó cậu ta còn chơi cực kỳ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cơ."
"Không biết người mới này chơi ra sao đây? Tớ thích các cầu thủ chơi tấn công hơn, xem kích thích hơn nhiều."
"Trông bộ dáng cũng có vẻ tự tin, có vẻ tiếp theo sẽ có gì đó bất ngờ, dù sao trường mình cũng không biết rõ người này, đương nhiên sẽ không biết đấu pháp của người này ra sao."
"..."
Lục Trì ngửa đầu uống một hớp nước, thấy Đường Nhân giơ ngón tay hình chữ V về phía anh, trông rất tự tin.
Đương nhiên từ trước đến nay cô vẫn tự tin như vậy.
Đúng như anh tiên đoán, hai nam sinh ngồi phía sau bắt đầu lải nhải: "Học muội nhỏ nhắn xinh xắn kia thay thế Lâm Lộ, mong chờ quá đi."
"Á học muội đó lại nhìn Phương Minh Hòa nữa kìa. Ha ha ha ha, giơ tay ý bảo sẽ thắng sao? Đáng yêu quá ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
RomanceĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...