Editor: Trà Đá.
Lục Trì sống chết không chịu mở miệng, Đường Nhân có cố cách mấy cũng không được gì.
Lục Trì cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, bày ra vẻ mặt đáng thương khiến cô hoảng loạn.
Chán ghét cái kiểu mê hoặc này nhất.
Đường Nhân rầm rì nói vài câu, sau đó không ép anh nữa.
Dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi, không vội, hơn nữa cũng có thể đoán được ý của anh, dù sao trước kia anh cũng có phản ứng này.
Lục Trì len lén liếc cô, thấy cô buông tha thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau trận bóng rổ, đội nữ muốn ra ngoài liên hoan thịt nướng, Đường Nhân đương nhiên cũng muốn tham gia.
Lâm Lộ nháy mắt ra hiệu: "Dẫn theo anh chàng soái ca đó tới cho vui."
Nữ sinh ở bên cạnh cũng chen vào: "Đúng đó, ha ha ha ha rồi kể chuyện tình yêu cho bọn chị nghe với."Đường Nhân cười từ chối: "Em bắt cậu ấy về phòng tự kiểm điểm bản thân rồi ạ."
Cái kiểu tụ tập này không nhất thiết phải kéo Lục Trì tham gia, cô đâu có điên mà ném anh vào một chỗ toàn là nữ sinh.
Các đồng đội cũng chỉ hỏi thăm, nếu biết có bạn trai cô ở đây, thì chắc chắn sẽ không đi cùng.
Lục Trì đưa cô về ký túc xá, lúc gần đi vẫn không quên dặn dò: "Ăn vừa đủ thôi."
Lần trước cô than thở ăn nhiều quá, no bụng khiến cả đêm khó chịu.
Đường Nhân ngoan ngoãn đáp: "Ok."
Lục Trì do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi: "À thì... Chỉ có người trong đội bóng nữ thôi đúng không?"
Đường Nhân sững sờ, chốc lát sau mới phản ứng lại được, bóp mặt anh: "Đương nhiên chỉ có đám nữ sinh thôi, không có học trưởng kia đâu."Trong lòng Lục Trì thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt.
Đường Nhân đã sớm biết tính cách của anh, cô trực tiếp kéo cổ áo anh, rồi nhón chân lên hôn anh một cái.
Mùi sữa chua thơm ngát.
Lục Trì đứng ở đó, yết hầu khẽ động, chỉ vuốt ve mái tóc cô, trước cửa ký túc xá cũng có khá nhiều người, không nên làm quá.
Sau khi thấy cô đi vào ký túc xá rồi mới yên tâm xoay người rời đi.
~
Tháng một, thi cuối kỳ.
Toàn trường chỉ có khoa ngoại thương là nghỉ trễ nhất.Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến tết rồi, các khoa khác đã thi cuối kỳ xong, chỉ còn lại mỗi khoa ngoại thương phải chờ thi môn nghe.
Mỗi ngày trên diễn đàn toàn là bài ca đau thương của tân sinh viên khoa ngoại thương.
Đối với chuyện như vậy, các học trưởng học tỷ cảm thấy vui hơn, bởi vì bọn họ được nghỉ sớm một ngày, trước kia cũng đã từng nghỉ trễ rồi.
Vài ngày sau, môn thi cuối cùng cũng diễn ra.
Đường Nhân làm bài một cách thuận lợi, nộp bài thi sớm.
Lục Trì chờ ở bên ngoài, cúi đầu đọc sách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Khoa y đã thi xong từ sớm, bởi vì Đường Nhân nên anh ở lại trường học chờ cô thi xong.
Không ít nữ sinh sau khi ra ngoài đều dán mắt lên người anh, còn nhỏ giọng bàn tán với bạn bè.
Cũng đành chịu, khoa ngoại thương quá ít nam sinh, hơn nữa ở trường hiếm khi được thấy người đẹp trai mê người đến vậy, đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp.
Đường Nhân lẩm bẩm: "Sao không đeo kính."
Lục Trì đóng sách lại, nắm tay cô: "Đi thôi."
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Đường Nhân hất cầm lên, trong lòng vui vẻ, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đang nhìn cô.
Hai người về ký túc xá thu dọn, sau đó trực tiếp ra sân bay, khoảng tám giờ tối đã về đến thành phố H.
Lục Trì đưa Đường Nhân về nhà trước, rồi sau đó mới về nhà mình.
Năm ngoái hai người cùng nhau đón giao thừa, năm nay không biết như thế nào, Đường Nhân có chút mong chờ.
Đường Nhân đứng ở cửa ngây người mấy giây, đột nhiên nói: "À, bọn Lộc Dã nói tụ tập đó, cậu đừng quên."
Lục Trì gật đầu: "Ừ."
"Vậy tớ vào nhà trước, cậu mau về đi." Đường Nhân nói.
Cô chuẩn bị xoay người vào nhà, thì bả vai đột nhiên bị anh giữ chặt, anh cúi đầu cọ xát chóp mũi cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô.
Hành động đột ngột kia của Lục Trì khiến Đường Nhân khẽ đỏ mặt.
Cô thuận thế ngẩng đầu cắn khóe môi Lục Trì một cái, cười nói: "Ngoan ngoãn về nhà, không được nói chuyện với cô gái nào khác đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
RomantizmĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...