Chương 76: Ngoại truyện 1

11 0 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Khoa ngoại thương nhiều nữ sinh, Đường Nhân nhanh chóng có danh tiếng.

Có lẽ là vì cô tham gia đội bóng rổ, cũng có không ít nữ sinh thích cô, trong thời gian cô chơi bóng rổ đôi khi còn thấy có nữ sinh len lén chuyển nước cho cô.

Thậm chí còn có nữ sinh nhìn lén cô.

Mà cô lại càng nổi tiếng bên khoa y.

Sau khi Lục Trì lên đại học thì không đeo mắt kính nữa, cho nên cũng có nhiều nữ sinh để ý đến anh, muốn nói chuyện yêu đương với anh...

Nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cảnh sau khi tan học, Đường Nhân và Lục Trì ở trong phòng học không một bóng người hôn nhau, bị người khác đi ngang qua vô tình thấy chụp lại, đăng lên diễn đàn của trường.

Ngay tiếp sau đó, chuyện bọn họ ở cao trung cũng bị lộ ra ngoài, thậm chí có người còn nhận mình học trường tư nhân Gia Thủy, sau đó đăng mấy video lên.

"Không ngờ mới cao trung đã làm mấy chuyện như vậy...."

"Hèn gì bây giờ mới dính sát nhau như vậy ha ha ha. Không ngờ trước kia đã làm mấy chuyện kinh thiên động địa rồi."

"Nếu tôi là Lục Trì thì nhất định thích Đường Nhân, người ta đã công khai như vậy, không thích thì quá kỳ lạ rồi!"

"Mỗi ngày xem chuyện tình yêu của bọn họ mà phát ghen tỵ... Yêu thế này mới là yêu chứ, bạn trai tôi là tên cặn bã mà, đá đít!"

"Tôi học cùng lớp với Lục Trì, ngày nào cũng thấy hai người hường phấn với nhau... Thiệt sự là muốn bạn trai tôi thích trêu chọc giống Đường Nhân."

Đường Nhân và Lục Trì đột nhiên trở thành cặp đôi hot nhất đại học S.

~

Một thời gian sau, Trương Viện và Lâm Lộ vì luận văn tốt nghiệp và đi thực tập cho nên xin rút ra khỏi đội bóng rổ, cho nên mọi người trong đội làm một bữa tiệc chia tay.

Lâm Lộ nói: "Chị thấy ánh mắt bác sĩ nhà em cứ dính chặt trên người em đó, phải rủ cậu ấy tới, nếu không thì cậu ấy giết bọn chị mất."

Khoa ngoại thương và khoa y ai ai cũng biết chuyện Đường Nhân và Lục Trì, hôm nay đi trên đường còn có người muốn chụp hình.

Đường Nhân hỏi lại: "Mấy chị cũng mang bạn trai tới sao?"

Lâm Lộ nói: "Đương nhiên, bọn họ cũng phải tham gia tiệc chia tay của bọn chị chứ, dù sao mỗi lần chơi bóng rổ cũng phải có mặt đâu."

Trong đội đều là nữ sinh, bạn gái chơi bóng rổ so tài, thì bạn trai phải đến cổ vũ chứ, cho nên cả đội đều biết, mấy nam sinh còn thân thiết ngồi đánh bài với nhau.

Đường Nhân gật đầu một cái: "Để em hỏi cậu ấy."

Trương Viện nói: "Nếu cậu ấy bận việc không tới được cũng không sao."

Các cô cũng biết khoa y cực kỳ bận rộn, ngay cả Đường Nhân cũng phải qua khoa y kiếm Lục Trì, còn phần lớn các sinh viên khoa y một là trong phòng học, hai là trong phòng thí nghiệm.

Nên chuyện tình cảm của hai người khiến các cô cực kỳ ngưỡng mộ, bọn họ chưa bao giờ thấy Đường Nhân và Lục Trì gây gổ.

Chuyện tình cảm thì phải có tí gây gổ mới hiểu nhau, nhưng Đường Nhân và Lục Trì chứng minh cho bọn họ thấy, không gây gổ cũng có thể bên nhau cả đời.

Bởi vì Lục Trì yêu Đường Nhân một cách mãnh liệt.

Đường Nhân nhanh chóng nhắn tin cho Lục Trì: "Tối nay có tiệc chia tay các chị trong đội bóng rổ, anh có muốn đi cùng em không?"

Bên kia không hồi âm.

Đường Nhân cau mày suy nghĩ một chút, có thể anh đang ở trong phòng thí nghiệm, hiện tại Lục Trì càng dành nhiều thời gian ở trong phòng thí nghiệm hơn, nên giáo sư cực kỳ thích anh, sau khi tan lớp cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Mặt trời còn chưa xuống núi.

Lúc tan lớp, trong khoa y có rất ít sinh viên, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy anh đâu, Đường Nhân lập tức đi tới phòng thí nghiệm.

Quả nhiên Lục Trì đang trong phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm còn có một giáo sư, tuổi đã lớn, Đường Nhân mỗi lần đến lớp Lục Trì dự thính cũng bị gọi trả lời câu hỏi.

Lúc đầu cô còn có thể tự đáp được, nhưng sau này phải nhờ Lục Trì đọc đáp án mới trả lời được.

Giáo sư thu dọn, dặn dò: "Em dùng phòng thí nghiệm xong thì khóa cửa cẩn thận, để chìa khóa trong tủ đồ nhé."

Lục Trì lên tiếng: "Dạ, giáo sư về ạ."

Đường Nhân đứng ở trước cửa, thấy giáo sư cũng chào hỏi: "Giáo sư đi thong thả ạ."

Giáo sư cười cười, nói với cô: "Tiểu nha đầu lại tới tìm Lục Trì nữa phải không, có phải tôi tan lớp trễ quá đúng không?"

Đường Nhân nào dám nói bậy, chỉ nói: "Dạ không có."

Chờ sau khi giáo sư đi rồi, cô lập tức chui vào phòng thí nghiệm, bên trong chỉ có một mình Lục Trì, trên bàn còn những vật dụng cần phải xử lý.

Lục Trì nghiêng đầu nói: "Chờ anh một chút."

Anh nhất định phải thu dọn xong mới có thể đi được, giáo sư đã giao lại cho anh có nghĩa là giáo sư coi trọng anh, nên anh không thể lơ là.

Lục Trì mặc áo blouse trắng, hai cánh tay lộ ra, thon dài, trắng nõn, các khớp xương rõ ràng, trông đẹp mắt muốn chết.

Đường Nhân chỉ cảm thấy bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, cô liếm liếm môi: "Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, nên em đến thẳng đây luôn."

Lục Trì nói: "Anh xong ngay đây."

Giọng nói nghiêm túc của anh khiến Đường Nhân bật cười: "Em không vội mà anh gấp cái gì, cứ từ từ mà thu dọn."

EO THON NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ