Chương 61

16 1 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Có lẽ lời nói của Đường Nhân quá khiêu khích, nên ánh mắt anh nhìn chằm chằm môi cô.

Ngón tay trắng bệch của anh giữ lấy tay cô.

Mười ngón tay đan vào nhau, tất cả xúc cảm truyền khắp toàn thân, khiến cả cơ thể nóng ran.

Vóc dáng của Đường Nhân thật sự không đáng nhắc tới với Lục Trì, lúc cô đi giày đế bằng chỉ cao đến cằm anh, mỗi lần cứ phải ngước đầu lên nhìn anh.

Đối với tình huống bây giờ, cô đang được anh nhìn chằm chằm từ trên cao xuống, cái loại cảm giác này khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung.

Bóng anh đổ xuống, Đường Nhân kích động đến mức nhắm mắt lại.

Cuối cùng môi anh chỉ sượt thoáng qua gò má cô, hai người kề sát nhau, không khí trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh.

Đường Nhân mở mắt ra, muốn đánh cho anh một trận.

Lục Trì không biết gì hết, anh tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, toàn bộ mùi thơm bao quanh chóp mũi anh.

Không biết qua bao lâu, ở dưới lầu có tiếng động.

Cửa phòng ngủ Lục Trì đang mở, cho nên nghe rất rõ tiếng động dưới nhà, còn có tiếng giày cao gót.

Đường Nhân lên tiếng hỏi: "Mẹ cậu về hả?"

Kể từ lần mẹ Lục Trì đến trường làm loạn, thì Đường Nhân chưa bao giờ gặp lại mẹ anh, bây giờ cô cũng không biết mẹ anh rốt cuộc là người như thế nào.

Có chút không ổn, nếu bị bắt được thì đôi uyên ương coi như bị chia cắt.

Lục Trì chần chừ một chút, nói: "Chắc vậy."

Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở phả trên mặt đối phương, cái loại nhột nhột đó khiến Đường Nhân không nhịn được gãi gãi mặt: "Mau đứng dậy."

Lục Trì bị bộ dáng khẩn trương của cô chọc cười, môi anh hơi nhếch.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Đường Nhân đẩy anh, ngoài miệng nói: "Sao chưa chịu dậy, mẹ cậu mà thấy là toi đời hai đứa đó."

"Tại cậu trước mà." Lục Trì nói, nét mặt của anh như đang lên án hành vi của cô.

"Nhưng cậu lại không hôn tớ." Đường Nhân phản bác.

Vừa dứt lời, Lục Trì đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì anh đã ngồi dậy bên cạnh cô.

Đường Nhân không ngờ anh lại dám lừa gạt cô như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nếu không vì tiếng bước chân ngoài kia, thì cô đã phản công lại rồi.

"Trì Trì, con có nhà không?" Giọng nói Vương Tử Diễm từ bên ngoài truyền đến.

Lục Trì đưa mắt nhìn Đường Nhân, đáp: "Dạ con mới về."

Bây giờ nói dối không chớp mắt luôn, Đường Nhân bóp lỗ tai anh, có chút ấm nóng, lại mềm mại, cảm giác rất thoải mái.

Lục Trì kéo tay cô xuống, nhìn cô.

Vương Tử Diễm không nghi ngờ, nói: "Vậy mẹ đi đây, con ở nhà đừng mở cửa cho người lạ nhé."

Lục Trì nói: "Dạ."

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.

Hai người cũng không muốn lãng phí thời gian, Đường Nhân tới tìm anh đi chơi, không phải ở trong nhà phóng túng.

Không còn gì phải bận tâm, cho nên tâm tình ai nấy cũng đều thoải mái.

Cuối tháng tám, thời điểm đến đại học S báo danh.

Rốt cuộc Đường Nhân đã sửa lại nguyện vọng chuyên ngành, ban đầu cô điền là chuyên ngành tiếng anh, nhưng trong thời gian còn thay đổi được thì cô đổi thành chuyên ngành tiếng anh thương mại, trúng tuyển một cách dễ dàng.

Buổi sáng thu dọn hành lý xong, Đường Nhân chuẩn bị xuất phát.

Tưởng Thu Hoan đứng một bên nghi ngờ: "Không cần mẹ đưa đi thật hả?"

Thủ đô ở phía Bắc, thành phố bọn họ ở phía Nam, mặc dù đi máy bay chỉ mất hai tiếng nhưng di chuyển cũng xa xôi.

Đường Nhân lắc đầu, khoác tay bà: "Không cần, thiếu gì đến thủ đô rồi mua luôn, con không mang nhiều hành lý, nên mẹ cứ ở nhà đi."

Quan trọng nhất là cô và Lục Trì đi cùng nhau.

"Mẹ hỏi chi vậy, chắc chắn con bé đã hẹn đi cùng với người khác rồi, nhất định là tên nhóc lần trước." Đường Quân từ trên lầu đi xuống, vô tình nghe được đoạn hội thoại, lên tiếng chế giễu.

Anh ta đâu ngờ Tưởng Thu Hoan rất bình tĩnh: "À là Lục Trì hả, ba con nói cậu bé đó rất được, đi cùng với Nhân Nhân thì mẹ yên tâm."

Đi xa nhà, lại thân con gái nên cả nhà đương nhiên lo lắng, bây giờ lại nghe có bạn cùng lớp đi chung, nên cũng yên tâm, có gì hai đứa giúp đỡ lẫn nhau.

Đường Quân không nghĩ tới đáp án này, có chút nghẹn họng trợn mắt nhìn: "Trong nhà chỉ có mình con phản đối thôi sao?"

"Dạ dạ, chỉ có mình anh hai thôi." Đường Nhân nhìn anh ta cười.

Đường Quân nhẹ răng trợn mắt.

Vương Tử Diễm nhìn con trai đóng hành lý, dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Chớp mắt một cái mà con trai đã lên đại học.

Đây là niềm tự hào duy nhất của bà ta, con trai bà ta thông minh ngoan ngoãn, lại tinh tế, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến bà ta lo lắng.

Lục Trì đứng lên, nhìn bà ta nói: "Con đi đây."

Vương Tử Diễm gật đầu, lặp lại câu nói lúc nãy.

Anh không cần mẹ đưa đi, nên Vương Tử Diễm cũng không ép.

Bên ngoài trời đã sáng, cũng chưa nóng lắm, thời tiết hơi sương, lâu lâu lại có cơn gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạt.

Lục Trì đi ra cửa chính, bước chân bình tĩnh đến gần bóng cây trên đường lớn.

Trên đường lớn có không ít taxi, Lục Trì dừng ở đầu đường, đang định đón xe, thì tình cảnh ở phía đường đối diện thu hút ánh mắt anh.

Là ba anh và dì.

EO THON NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ