Editor: Trà Đá.
Mùa đông, trong phòng tự học rất ấm áp.
Lục Trì mới bước ra ngoài đã thấy Đường Nhân đứng chờ ở đó.
Cả người cô bị quần áo ấm và khăn quàng cổ bao phủ, chỉ có một đôi mắt sáng rực lộ ra.
Lục Trì cũng không cự tuyệt, anh đi cùng với cô.
Mùa đông có rất ít học sinh ở lại tự học, chuông hết tiết vừa vang lên, thì học sinh đã ùa ra ngoài, trên đường đều người là người.
Buổi tối cực kỳ lạnh, còn có gió thổi ào ào.
Lục Trì đi bên cạnh Đường Nhân cũng cảm thấy cô nép sát vào người anh một chút.
Đường Nhân thấy anh không có phản kháng, nên nhích lại gần thêm chút nữa.
Lục Trì lên tiếng nhắc nhở: "Có... Có giám thị đó."Trong trường học, khắp nơi đều có giám thị quan sát, nghe nói thầy giám thị cực kỳ thích núp lùm, hơn nữa lại cực kỳ nhiệt tình thích săn lùng những cặp đôi sau giờ học.
Đường Nhân mặc kệ, vẫn tiến sát đến gần anh.
Lục Trì cảm giác cô đang nắm tay anh, tay cô cực kỳ lạnh, khiến anh hơi rùng mình một chút.
Sau đó anh nghe thấy cô nói: "Lục Trì, tối quá, tớ sợ."
Lục Trì: "..."
Anh liếc mắt mới đi qua đèn đường, còn có cái bóng của bản thân bị kéo dài, anh hạ thấp giọng: "Sao lại... Lại lạnh... Lạnh vậy?"
Đường Nhân nói cơ thể cô lúc nào cũng rất lạnh.
Lục Trì dừng lại một chút.
Chỉ còn mấy phút nữa là đến ký túc xá, bình thường thì không sao, nhưng mùa đông thì cực kỳ lạnh.Anh mấp máy môi, đột nhiên cầm tay cô nhét vào túi áo ấm của mình.
Sau đó mấy giây, anh dùng tay mình che phủ tay cô.
Trong túi áo rất ấm, chưa được bao lâu đã thấy bàn tay đỡ lạnh đi rất nhiều.
Bàn tay Đường Nhân rất nhỏ, anh có thể ôm trọn bàn tay cô, vừa chạm thì thấy tay cô cực kỳ mềm, mịn màng giống như đậu hũ.
Tự nhiên không muốn buông ra.
Dọc đường đi, Lục Trì thấy không ít các cặp đôi, còn có cặp đôi lén lút hôn nhau, khiến anh đỏ hết cả mặt.
Đi một đường đến gần ký túc xá nữ, thì những cặp đôi khác cũng chia tay hai ngả.
Đường Nhân rút tay ra, khiến anh lập tức nhìn chằm chằm vào túi áo của mình.Anh cảm thấy cô như con chuột nhỏ chui ra khỏi túi áo anh.
Không biết Lục Trì đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng: "Mai... Mai gặp."
Mặt mày Đường Nhân cong cong, ngửa đầu: "Mai gặp."
Cái mũ áo ấm to đến mức che hết cả khuôn mặt Đường Nhân, nếu đứng ở khoảng cách xa một chút thì có thể không thấy được người bên trong.
Nhưng ngay giờ phút này thì chỉ có anh thấy được gương mặt cười tươi của cô.
Trong lòng Lục Trì giật mình, anh xoay người rời đi.
~
Bạn cùng phòng đã trở về phòng.
Đường Minh cầm chậu: "Lục Trì, sao giờ mới về, mau đi rửa ráy đi, sắp tới giờ tắt đèn rồi đó."
Lục Trì "Ừ" một tiếng thật nhỏ.
...
Sau khi tắt đèn, trong ký túc xá vẫn còn ồn ào.
Đường Minh đang tám chuyện với bạn cùng phòng: "Thật không? Đừng có nói bậy nghe, sao tớ lại không thấy nhỉ."
"Thật. Hôm qua tớ thấy cậu ấy chụp hình nữa mà, không ngờ cậu ấy thích cô gái đó, chứ nếu không thì chụp hình người ta làm cái quái gì?"
Đường Minh suy nghĩ một chút, nói: "Tớ chịu. Hay là buổi tối ngắm ảnh người ta rồi mơ mộng."
Hai người cố gắng cười không phát ra tiếng, vài phút sau thì không gian yên lặng bao trùm.
Lục Trì chưa ngủ, anh nghe thấy rõ màn đối thoại của hai người bạn cùng phòng.
Anh chợt nhớ lại lúc tối tan học, tay anh và tay cô cùng nằm trong túi áo của anh...
Lục Trì mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng ngủ.
Anh hít sâu một hơi, không buồn ngủ một chút nào, cuối cùng ngồi thẳng dậy, ngơ ngẩn một hồi, rồi lại lấy điện thoại di động từ túi xách ra.
Trường học không cho phép mang điện thoại di động, nhưng anh đi từ thẳng bệnh viện tới trường, cho nên không về nhà cất điện thoại được.
Màn hình sáng lên, đã mười hai giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EO THON NHỎ
Любовные романыĐường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng. Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm. Hàng ngày, kh...