-má thằng quỷ báo này!
-làm sao đấy?
-cậu..đau chết tôi rồi!
-sao?
-mông tôi, đỏ hết cả rồi này.
Yeonjun phì cười nhìn em mếu máo vì quả mông đã đỏ ửng vì gã gác đầu cả đêm.
-không biết đâu, đau chết tôi mất.
Em lủi thủi bước lại bàn ăn, tiện tay rót cốc nước rồi lại bị gã đi từ xa lại giật lấy.
-này!
-đừng tức giận nữa, không tốt cho em bé đâu?
-em bé? Em bé đâu ra?
-đây này.
Yeonjun nói rồi tự chỉ vào mặt gã, chớp chớp mắt cố nặng ra vẻ đáng yêu mà fan gã hay gọi là aegyo nhưng em thật sự không thấm nổi. Giờ nhìn mặt là thấy ghét chết đi được, không ưa chút nào ấy.
-gớm.
-ơ hay? À mà này, anh có hứng thú với diễn xuất không?
-không.
Em nhàn nhã cắn một miếng bánh bao to mà gã chuẩn bị cho bữa sáng. Soobin vốn chẳng thích cuộc sống giới showbiz, nó hào nhoáng thật nhưng ai biết được sau tấm màn đấy thì chứa đựng những gì. Em tính cách vốn đã trầm lặng, không hoạt bát, sẽ không hợp với nghề này. Chưa từng nghĩ tới việc này cho đến khi có một tên biến thái đẹp trai đề cập tới. Nhưng diễn viên cũng là ngành kiếm ra tiền nhỉ?
-thôi nào, nó thật sự kiếm được nhiều tiền đấy soobin.
-nhiều cỡ nào cơ chứ.
Soobin đảo mắt khi nghe thấy gã nói trúng tim đen. Thứ đánh gục được em là tiền.
Và rất nhiều tiền.
-tùy vào sự thành công của phim mà anh đóng, tôi cũng đang được mời vào một dự án, muốn anh làm cộng sự, anh nghĩ thế nào?
-sao lại là tôi? Tôi chẳng biết diễn đâu.
-nói dối là sở trường của anh nhỉ? Khóc tu tu trong nhà tắm rồi đi ra như chẳng có chuyện gì thì lại chẳng diễn tốt.
-cậu nhìn!?
Em tròn mắt lao lại chỗ gã, tay cũng co lại thành nắm đấm nhưng bị gã chộp lại.
-không có cố ý mà~
Nói theo kiểu trêu ngươi, gã cứ vừa nương tay vừa đỡ lại. Rõ là sức có thể bật lại ngay nhưng cứ nhấp nhả nhấp nhả khiến em tức nổ đom đóm mắt. Nhanh chóng kết thúc trận chiến bằng một cú vật ngược, để em nằm lên người gã vì yeonjun chẳng muốn đầu em đập xuống đất đâu, người lớn hơn này vô ý lắm.
-được rồi tôi xin lỗi, sẽ không như thế nữa.
Yeonjun nói bằng tông giọng mềm xèo nhận lỗi, cũng không thành tâm lắm, vẫn có chút chọc ghẹo nhưng thôi kệ, có xin lỗi là được.
-vậy anh đi casting với tôi nhé?
-được thôi..
-vậy là anh đồng ý rồi, series boylove đấy.
-gì? Sao ban nãy cậu không nói tôi?
-không thích, vậy mai đi cast nhe.
Gã cười khì khì khoái chí khi dụ được em vào tròng. Tay lúc nào không biết đã chộp được 2 cánh mông mà bóp bóp làm em giật nảy, đầu cũng không chủ động mà gục lên vai yeonjun.
-haha, anh gục lên cả vai tôi chỉ vì bị bóp mông thôi á?
-đùa như vậy nữa tôi sẽ đánh cậu thật đấy!
-mỗi lần bị xong lại ỉu xìu như cọng bún thì đòi đánh ai?
-yah! Mà nay cậu không đi làm hay sao? Lo ngồi đây trêu ghẹo tôi mãi thế?
-không, dành sức mai đi cast, giờ tôi đi ngủ đây.
-cậu là nghệ sĩ đấy yeonjun.
-ai cấm nghệ sĩ ngủ ngày ạ?
-nhưng cậu vừa ngủ dậy, giờ lại ngủ à?
-nghệ sĩ cũng là con người mà.
Rồi gã nhanh chóng ngồi dậy làm em chới với, một phút nguy hiểm soobin đã nghĩ đến cảnh tượng ngày mai mình phải đi cast với một quả đầu sưng to vì bị té. Nhưng yeonjun nhanh chóng ôm lấy đầu em, đi te te vào phòng cho đến khi qua cửa mới buông.
Vừa ngã lưng xuống yeonjun đã thiếp đi, em cũng chẳng ngờ gã lại ngủ nhanh đến thế. Em chẳng ngủ được nên đành ngắm nghía khôn mặt gã. Tính ra giờ thấy gã khá đẹp trai, ngũ quan hài hòa, đường nét trên mặt cũng sắt nét.
-sao tên biến thái này lại đẹp trai vậy nhỉ?
___________________________________14/02/24
katlemọi người valentine vui vẻee