-yeonjun, anh lại ngủ ngày nữa sao.
Gã và em bị đánh thức bởi một cô gái. Yeonjun không vui vẻ lắm vì lại là con gái của người quen gia đình gã. Lại định ngồi mát ăn bát vàng chứ sao, con nhà tài phiệt mà lại khờ khạo đến thế cơ chứ. Không phải khoe nhưng mà yeonjun cũng là con ông cháu cha, cũng gọi là có tiếng tăm trong giới xã hội đen nhưng mà thích theo nghề diễn. Bố mẹ gã là doanh nhân lại không chấp nhận cho gã vào giới showbiz nên tuổi nổi loạn yeonjun bỏ nhà đi.
Nhìn sang omega nhỏ đang dụi dụi mắt, tóc tai lơ phơ bù xù làm gã phì cười, cơ thể em cũng tự nấp sang vào người yeonjun một cách vô ý thức.
-sao, có chuyện gì mà lại tới đây?
-bố anh kêu em đến thăm, em vừa nghe xong là chạy sang đây đấy.
Eo, lại là cái văn này, làm như quan tâm lắm hay sao ấy. Yeonjun gãi gãi tai, mặt sượng trân không thể tả được. Tự động xoay sang giới thiệu cho soobin, mặc dù trạng thái của em bây giờ hơi gật gù trên vai gã vì buồn ngủ.
-đây là..cô tên là gì nhỉ?
Soobin phải cố ngăn bản thân phì cười. Gì đây chứ? Giới thiệu mà còn chẳng nhớ được tên người ta, đằng này lại còn là người quen. Nếu là cô ta chắc phải tức sôi máu mất thôi.
-em là soomi, omega vừa mới phân hóa.
-ồ.
Em nhẹ cảm thán, không hỏi mà vẫn trả lời nhỉ? Yeonjun cũng nhận thấy mùi bất ổn, mùi táo xanh cũng được em cố tỏa ra, tựa như muốn khẳng định chủ quyền. Gã thì thầm, cố tình ghẹo gan.
-anh đang tỏa ra pheromone để dằn mặt à?
-không có nha!
Omega nhỏ vỗ nhẹ vào tay gã. Thú thật thì soobin có hơi khó chịu, tự nhiên lại tự nhận là omega. Xin lỗi nha, choi yeonjun có omega rồi, khỏi cần nói. Gã đứng dậy, chấn chỉnh lại quần áo rồi không nói một lời bế em lên, nếu không phản ứng nhanh chắc em phải vồ ếch mất.
-yah..té mất.
-không té được, có em rồi.
Em bị câu nói này làm cho ngại đỏ hết cả mặt, đầu rúc vào hõm cổ gã ngửi chút mùi espresso mà yeonjun cố tình tỏa ra, nó vừa đủ chỉ để cho mỗi mình soobin có thể ngửi được. Gã lách người, lướt sang soomi như cô ả chưa hề tồn tại. Cùng nhau hoàn thành một số cảnh quay rồi mau chóng về nhà.
-sao anh im thin thít vậy.
Quãng đường ngồi trên xe đi từ phim trường về nhà, em hầu như chẳng nói một lời, gã hỏi cũng chỉ ậm ừ cho có. Nếu bây giờ soobin bảo là không có gì thì gã xin được phép không tin nhé.
-không có gì để nói.
-anh có sao không, khó chịu ở đâu, phát tình à?
-không có phát tình, và cũng bỏ cái vẻ mặt thèm thuồng đấy khi nghe đến hai chữ phát tình đi.
-rồi rồi, tôi sai, rốt cuộc là anh khó chịu ở đâu?
Em phụng phịu, tay khoanh trước ngực rồi mới chịu nói gã nghe.
-cô ta..cứ dí sát vào người cậu thôi ấy
-ai cơ?
-cái cô ban nãy chứ ai.