Tối đến yeonjun cũng được xuất viện, vì đã được kiểm tra kĩ lưỡng nên gã chỉ được kê thêm một chút thuốc giảm đau cho những trường hợp cần đến.
Khác hẳn với cảm giác lúc ở bệnh viện, mùi táo xanh thoang thoảng khiến cho đầu óc gã thoải mái hơn hẳn.
Yeonjun vào phòng, có hơi khựng lại vì đi từ phòng khách vào vẫn không thấy em ở đâu, chỉ thắc mắc một xíu rồi cũng tắm rửa.
Nếu quần áo của gã dính thêm chút mùi của bệnh viện nữa thì gã phát rồ lên mất. Vớ tạm chiếc áo thun cùng quần dài, yeonjun vẫn với thói quen cũ để đầu tóc ướt sung bước ra bếp.
-anh làm gì đấy?
Em giật bắn người xoay ra sau, cốc nước trên tay cũng như thé mà rơi xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh. Soobin tròn mắt, em rối rít xin lỗi.
-t..tôi xin lỗi, sẽ..sẽ dọn ngay đây, x..xin lỗi cậu nhiều..yeonjun..
-tch.
Gã tặc lưỡi, tiến đến bế em trước sợ ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của omega nhỏ.
-anh ở yên đó đi, lắm chuyện thật đấy.
Yeonjun cúi người nhặt mảnh vỡ thủy tinh đang rải rác dưới sàn, xử lý sạch sẽ rồi mang cho em một cốc nước mới. Gã kéo ghế ngồi đối diện em, nhìn người kia luôn cúi gầm mặt mà thở dài.
-tôi xin lỗi..
-anh có biết nói gì ngoài xin lỗi không?
-do tôi có lỗi thôi.
-tôi không nói anh nữa đâu, xin lỗi mãi anh chẳng thấy chán à?
Em trầm ngâm chẳng nói gì, chỉ nâng ly lên nhấp một ngụm nước.
-ban nãy về tôi không thấy anh, anh đi đâu?
-tôi ở nhà, không có đi đâu cả.
-nhưng tôi không thấy.
-tôi ở phòng đối diện phòng cậu, chỉ ngủ thôi, tôi mệt.
Gã trầm ngâm, nhìn soobin.
-vậy nên anh nhịn đói để ngủ?
-đã bảo là mệt rồi, cậu có chịu nghe tôi nói không hả?
Yeonjun lại lủi thủi vào bếp, lúc lâu sau gã lại mang ra một bát mì nóng hổi.
-ăn đi.
Soobin có hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng cầm đũa lên, thưởng thức bửa ăn đầu tiên trong ngày.
-anh là omega đúng chứ?
Em giật mình, ngước lên nhìn gã, có vẻ như yeonjun đang đợi câu trả lời từ em. Soobin khẽ gật đầu.
-nếu mùi tinh tức tố của tôi làm cậu khó chịu thì..
-anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Yeonjun cau mày. Sao lại phải nghĩ nhiều đến như thế nhỉ. Khác như gã nghĩ, mùi táo xanh của em dễ dàng nhận thấy trong không khí.
Yeonjun không bài xích, ngược lại còn có chút thoải mái với mùi hương. Nó quen thuộc đến mức yeonjun cảm thấy dễ chịu, và mau chóng nhận biết được em đang ở gần chỉ với hương pheromone. Việc mọi thứ quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được gì khiến gã bối rối vô cùng, khuất mắc to lớn khiến gã đã đau đầu vì va chạm, nay còn đau đầu hơn.
-tôi muốn hỏi một chuyện.
-ngay bây giờ sao?
-anh ăn hết đi đã.
Soobin gật đầu, em vì đói nên ăn rất nhanh, hai bên má phồng lên bởi mì ăn liền. Thi thoảng còn bị nghẹn làm gã xém phì cười. Thật sự chẳng có ai giành thức ăn của soobin cả, cũng đáng yêu, trong một phút gã đã nghĩ thế.
Dọn dẹp xong xuôi, yeonjun và em ra sô pha ngồi, gã thoải mái ngã lưng ra ghế, khác hẳn với dáng vẻ căng thẳng của em lúc này.
-làm sao tôi với anh lại ở cùng nhà nhỉ? Trông anh không giống như một diễn viên trong nghề.
-cậu mua tôi về.
-tôi á?
-ừ.
Yeonjun ngờ vực đề nghị em đứng dậy xoay một vòng. Suy ra trên cơ thể em chỗ nào cũng đẹp, nếu là người như gã thì chắc sẽ chọn cặp đào của em nhỉ. Dám nghĩ thôi chứ chẳng dám hỏi.
-không giống diễn viên cũng phải, tôi chỉ là nhân viên quèn làm ở quán bar thôi.
-vậy..
Yeonjun chần chừ.
-mối quan hệ của chúng ta là gì?
Em bất ngờ rồi im lặng. Phải, mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ. Ai cũng có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai nói. Mọi thứ của một cặp đôi hẹn hò, cả hai đều trải qua hết cả.
Cãi nhau có, hờn dỗi có, yêu thương lẫn quan tâm nhau cũng có. Chỉ chẳng có một mồi lửa để giúp cuộc tình này rõ ràng hơn, chút lửa le lói trong tim họ cứ như thế mãi.
-chỉ là..bạn tình thôi, đơn giản chỉ thế thôi..
-anh chắc chứ?
-cứ coi là thế đi.
Gã nắm lấy cổ tay em, khó chịu khi người kia chỉ tránh né.
-anh đang né ánh mắt tôi đấy, nói thật xem nào.
-cậu..bỏ ra đi chứ.
-anh đang nói dối đấy.
-cậu mất trí nhớ, quên hết tất cả về tôi thì biết được gì chứ, tôi nói như nào thì nghe như vậy đi.
Em lớn tiếng, giọng điệu như đang trách móc gã, pha thêm chút hờn dỗi. Em cứ liên tục gỡ lấy những ngón tay gã đang nắm lấy cổ tay em. Yeonjun lại chẳng có ý định buông tay cho đến khi bọng mắt người kia ửng đỏ, ủy khuất nhìn chằm chằm lấy yeonjun.
Gã như bị đánh gục, tay cũng tự động buông lơi, để soobin có thể thoát ra dễ dàng. Em đứng phắt dậy, đi về phía hướng phòng ngủ, không cố ý mà để lộ dấu răng nơi tuyến thể.
-cái dấu đó là do tôi làm sao?
Soobin sờ lên gáy, không nghĩ vết đánh dấu lại nổi bật đến nổi ai nhìn cũng thấy.
-phải, vẫn chưa biết là tạm thời hay vĩnh viễn, nên cậu không phải lo, nếu là tạm thời thì cậu không phải chịu trách nhiệm đâu.
Em cười nhạt, không muốn nói thêm.
-tôi chịu trách nhiệm mà, anh không chạy được đâu.
Gã nhanh chóng bước lại, cởi bỏ áo ngoài đưa cho soobin trước sự ngờ vực của em.
-chỉ là muốn cho anh chút pheromone thôi.
Gã vào căn phòng đối diện, để lại soobin đứng ngơ ngác cùng chiếc áo đầy mùi espresso đặc trưng của alpha. Có vẻ mùi tinh tức tố của họ có mối liên kết chặt chẽ đến nỗi phải ngửi được mùi đối phương mới có thể yên giấc.
___________________________________23/05/24
katle