17

206 25 5
                                    

-yah yah!

Soobin đanh bụp vào lưng gã ngay khi thấy yeonjun lao lại bất ngờ.

-cái gì đấy?

-cô ta lại đến tìm nữa rồi.

-cái cô thanh mai trúc mã của cậu sao?

-phải, tôi đang chạy đây này.

-chạy thôi, ôm làm gì chứ!?

Em lắc đầu. Nếu choi yeonjun đây đi tìm chỗ trốn thì nên đi tìm phòng trống, hoặc là nơi nào khác chứ, chạy lại ôm thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.

-vào set quay thôi nào!

-đi thôi, tôi lại nhéo cậu bây giờ.

Soobin đi trước, gã lẽo đẽo theo sau. Hôm nay yeonjun cảm thấy yêu đời lắm. Chắc là do không có tên hwangji đến vì hôm nay hắn không có cảnh quay.

Chưa kịp vui mừng chuyện này thì chuyện khác lại đến. Bộ phận âm thanh có chút trục trặc nên đành phải mất thêm thời gian. Nhân lúc đó soomi lại lẽo đẽo theo gã. Em nhìn cũng ngứa mắt, gã ngồi cạnh bên, cô ả lại có ý định chen vào giữa tự nhiên như không có gì.

Yeonjun lúc này đã cáu hết chỗ nói, gã đứng dậy bước đến cầu thang, định xuống tầng đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Như thế nào lại bị ả níu lấy vạt áo. Gã khó chịu ra mặt, nhẹ hất tay soomi ra vì ít nhất ả vẫn là con gái.

-cô bỏ ra được rồi, ngồi một mình sẽ chẳng bị làm sao đâu.

-em sợ, có vẻ như anh sooin không thích em cho lắm.

Soobin tròn mắt. Gì đấy? Em ngồi không cũng dính đạn hả.

Soomi vẫn cứ nắm chặt, nhưng gã lại cự tuyệt vô cùng. Giật qua giật lại cho đến khi yeonjun mất trớn. Không may mắn mà ngã xuống cầu thang.

Em bất ngờ lần nữa, không quan tâm gì mà chạy nhanh đến chỗ gã. Yeonjun lúc này bị va đập đến nỗi bất tỉnh, mọi người xung quanh cũng vô tình cứng đờ, chẳng biết làm gì tiếp theo vì tình huống này đột ngột ập tới.

Chỉ có soobin là đủ giữ bình tĩnh để kêu người khác gọi cấp cứu. Tay em lúc này run rẩy, cố lay lay người yeonjun, muốn gã tỉnh lại. Cho đến khi em, gã và đạo diễn ngồi trên xe cứu thương. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức soobin vẫn còn đang mấp máy. Em xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu vì gã vẫn cứ nằm ở đấy.

-em ổn không?

-vâng?

Soobin ngước lên nhìn đạo diễn, ông có vẻ hiểu được cảm xúc của em lúc này nên an ủi nhóc nhỏ.

Ngồi trên dãy ghế hành lang, soobin lúc này mới đủ bình tĩnh để hít thở. Mắt em lúc này đã đỏ lên, tầm nhìn cũng nhòe đi vì nước mắt. Suy cho cùng soobin cũng chỉ là một con người nhỏ bé ở thế giới xô bồ thôi.

Vẻ ngoài cứng cỏi mà em khoác lên người rồi cũng phải tháo bỏ vì choi yeonjun. Lúc này em lo lắng cho gã hơn bao giờ hết. Đạo diễn xoa lưng em, an ủi nhẹ nhàng cho đến khi yeonjun tỉnh lại. Soobin ngồi cạnh giường, chẳng biết nói gì mà nhìn ông hỏi thăm gã trước.

-yeonjun, cậu ổn rồi đúng chứ?

-em ổn, hơi đau đầu, còn anh là?

Yeonjun nhăn nhó, liếc mắt về phía soobin. Em đờ người, gã là đang trêu em hay sao, nếu vậy thì chẳng có vui xíu nào đâu nhé.

-tôi..tôi soobin đây, cậu bị làm sao đấy?

-không biết..chỉ là nhìn anh có chút quen mắt, chúng ta có quen nhau sao?

Em chẳng nói gì thêm, có vẻ đã ngợ ra tất cả mọi chuyện. Chắc là do cú va chạm, một phần trí nhớ của alpha đã bị mất đi, và quan trọng hơn phần trí nhớ đó lại là về choi soobin đây.

Gã nhớ hết mọi thứ, việc mình làm diễn viên, việc mình là alpha nhưng khi nói đến soobin thì lại lắp bắp, không thể nói được. Lúc này phòng bệnh chỉ còn có hai người. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện kèm không khí căng thẳng lại làm em khó thở hơn bao giờ hết. Đạo diễn cũng bảo rằng gã và em ở cùng một nhà và là bạn diễn của nhau, có vẻ yeonjun hơi ngờ vực nhưng cũng chấp thuận.

Omega ngồi yên một góc. Hôm nay quá nhiều cú sốc lớn đối với em, cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Soobin cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc để làm phiền đén người nằm trên giường. Quần cũng bị em vò đến nhàu, nhăn lại hết cả. Chỉ có điều con người kia vẫn cứ hướng mắt về phía em.

-anh..nếu khóc nữa thì tôi sẽ đuổi anh đi giống người khác ngay đấy, nhé?

-vậy sao cậu không đuổi?

Em ngờ vực, lau đi nước mắt chảy dài trên má.

-tôi không biết.

Yeonjun không biết thật. Gã chỉ cảm thấy người này có vẻ quen mắt, ngoài ra chẳng còn gì khác.

-giờ thì anh đi ra được rồi đấy, khóc lóc lắm.

-tôi phiền cậu lắm sao?

-ừ, phiền.

Em gật đầu. Chẳng nói gì, bước đi nhưng khóe mắt đã đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên em nghe gã nói chuyện với mình như thế. Giọng nói lạnh tanh, chẳng còn chút ấm áp nào mà của yeonjun lúc trước mang lại.

Soobin rời đi, đột nhiên gã lại cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ yeonjun thấy tinh tức tố của bản thân lại khó ngửi như thế này. Mùi espresso đăng đắng tràn ngập trong không khí nhưng gã lại chẳng hài lòng. Dường như thiếu một thứ gì đó, thứ gì đó rất quen thuộc mà yeonjun chẳng tài nào nhớ được.
___________________________________

19/05/24
katle

[yeonbin]_đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ