-cậu có thấy choi yeonjun ở đâu không?
Em rối rít đi tìm khi không thấy gã trong tầm mắt. Tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng để tâm đến gã nữa, để mọi chuyện cứ như thế trôi qua rồi sau khi đóng máy, em sẽ tìm một chỗ ở khác, không làm phiền đến gã, omega đơn thuần chỉ nghĩ như thế nhưng chẳng thể làm theo. Đi khắp nơi hỏi han nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của mọi người làm soobin sốt sắng hơn bao giờ hết.
-choi yeonjun!
Tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gã đâu, khi bước ngang một nhà kho nhỏ, em khựng lại khi nghe thấy tiếng thở bên trong. Tiếng thở hổn hển gấp gáp, làm em cũng phải nhanh chóng đến xem xét. Cửa không có ổ khóa, nhưng xui xẻo là bị cây gỗ chặn ngang, làm cho người bên trong không thoát ra được.
Alpha mặt đỏ lựng, mồ hôi nhễ nhại, chỉ vừa nhìn thấy liền ôm chầm lấy soobin.
-ơn trời..anh ở đây rồi.
Gã thều thào, mãi ôm chặt lấy soobin không buông. Em nhất thời bất động, tay cũng vô thức đưa lên vuốt vuốt lấy lưng yeonjun mà an ủi.
Vai áo em trở nên ướt đẫm vì mồ hôi và nước mắt. Đột nhiên gần đó có người, tiếng động đậy làm soobin có phần giật mình, trong lúc hoảng loạn, em đẩy ngược yeonjun vào lại trong nhà kho, chính mình cũng chui tọt vào đấy.
-anh làm gì..
-suỵt.
Em lấy tay bịt miệng gã. Yeonjun chỉ đơn thuần không biết em làm thế vì lí do gì, trông soobin lúc này khá gấp gáp, như muốn không bị người khác bắt gặp. Một lúc lâu sau cả hai bình tĩnh lại, không khí ngột ngạt, lại còn chẳng có lấy một âm thanh, chỉ toàn tiếng thở đều đều khiến cả hai cũng trở nên ngượng ngùng. Em thở hắt, lấy hết dũng khí hỏi một câu.
-sao ban nãy cậu khóc, cậu sợ không gian hẹp à?
-không phải, chỉ là cửa bị khóa, tôi chỉ sợ không thoát ra ngoài được thôi.
-ra là vậy.
-còn anh, đang đi tìm tôi à?
Gã đắc í nghênh mặt, nhìn hai má bầu bĩnh của em dần ửng hồng liền cười khoái chí. Yeonjun tiến sát lại gần, tự nhiên em thấy khoảng cách này có hơi bất ổn, với tay định đẩy gã ra nhưng alpha lại nhanh hơn một bước. Gã ngậm lấy môi em, mặc cho người kia giãy nãy. Yeonjun mút đến sưng tấy, luồn lưỡi vào trong càn quét hết mật ngọt làm soobin mềm nhũn chân tay.
Đầu óc em trắng xóa, bị yeonjun điều khiển tựa như một con rối khiến tâm trạng em tệ hơn bao giờ hết. Cảm giác như bị gã nắm thóp một cách hoàn hảo, chả có một kẽ hở nào.
Soobin khó thở, em cố sức đẩy gã ra khỏi cơ thể mình nhưng chẳng được, khó thở đến nổi như bị bóp nghẹn, tưởng chừng như sắp ngất thì yeonjun cũng rời khỏi người em. Gã để lại cho em nụ cười khẩy đắc ý lại càng khiến soobin khó chịu.
Gã vừa định tiến lại liền bị em gằn giọng. Soobin cố kìm lại cảm xúc, ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng hai mắt trở nên đỏ hoe, nhìn chằm lấy yeonjun.
-dừng lại đi..
-anh không thích tôi hôn anh à?
-phải..
-anh nói dối, choi soobin!
-cậu thôi đi!
Soobin hét lớn, giọng em nghẹn lại. Em ghét cái cách yeonjun tỏ ra gã hiểu em, ghét cái cách gã xoay em tùy theo ý gã thích, để lại cho em một mớ bòng bong rồi rời đi chẳng ngoảnh mặt. Ghét cay ghét đắng cái cách yeonjun thể hiện tình cảm với em, nhưng thực chất gã chẳng có một kí ức về em.
Chẳng có một chút gì cả.
-cậu đừng tỏ vẻ như thể cậu thật sự cần tôi, cậu chỉ đang thương hại một thằng chỉ vừa phân hóa đã bị đánh dấu.
Soobin khóc nấc lên.
-đơn thuần cậu chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, nơi này của cậu chẳng có chút cảm giác gì..
Em chỉ vào bên ngực trái gã, nhằm chỉ nơi trái tim, nơi mà em khẳng định rằng gã chỉ làm vì sự thương hại chứ chẳng vì chút cảm xúc nào.
-nếu chỉ vì trách nhiệm thì tôi không cần. Tự suy nghĩ về hành động của bản thân..và cả về mối quan hệ này đối với cậu.
Soobin đẩy cửa ra ngoài, chỉ vừa bước ra đã thấy chạm mặt hwangji. Em nhanh chóng giấu đi gương mặt ướt đẫm vì nước mắt, lướt qua hắn. Hwangji nhìn vẻ mặt nhắn nhó có chút không phục của gã liền đắc ý.
-lại làm anh ấy khóc rồi sao, thất bại ghê.
-câm miệng lại, hwangji.
Gã nhìn hắn đăm chiêu. Tên khốn này thế nào cũng đang nghĩ bản thân có cơ hội tiếp cận lấy soobin của gã.
Soobin của gã?
Yeonjun nhất thời khựng lại khi nghĩ đến đây. Thật sự soobin có phải của gã không, hay chỉ đơn thuần là sự tưởng tượng của gã. Chỉ là gã mua em về, đơn giản chỉ là bạn tình không hơn không kém thôi sao? Điều này làm yeonjun đau đầu kinh khủng khiếp.
Gã trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái sau bữa quay, chỉ ngày mai nữa thôi, đoàn phim sẽ đóng máy, kết thúc quá trình quay phim. Soobin đang ngồi trên sô pha, thấy gã trở về liền tránh mặt chạy thẳng vào phòng. Yeonjun chỉ muốn nói chuyện cho ra lẽ, nhưng cổ họng khô khốc khiến gã chẳng thể thốt lên được gì.
Alpha mệt nhoài, vào bếp rót lấy một cốc nước, uống vài ngụm rồi xoa xoa thái dương. Đột nhiên điện thoại gã reo chuông liên hồi. Yeonjun nhìn thấy tên, do dự chút ít nhưng cũng bắt máy.
-dạo này sao rồi?
-con vẫn ổn, bố ạ, có điều dạo này có vài chuyện xảy ra..con hơi mệt.
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng. Yeonjun cười nhạt, vừa định cúp máy nhưng bố gã lên tiếng.
-cuối tuần này sắp xếp về ăn bữa cơm đi, con vắng mặt lâu rồi.
-...vâng, con biết rồi.
-nghỉ ngơi đi.
-vâng, bố cũng thế.
Yeonjun cúp máy với tâm trạng hỗn loạn, rửa mặt lấy chút tỉnh táo, gã tiến lại rồi ngã mình ra sô pha. Liếc mắt sang nơi bàn, yeonjun khẽ cau mày khi thấy một lọ thuốc lạ. Cầm lên đọc kĩ càng, gã nhìn sang căn phòng soobin đang ở, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng.
Là thuốc ức chế kỳ phát tình và kìm hãm pheromone.
Yeonjun tức giận nắm chặt lấy hộp thuốc, không ngần ngại mà trút hết vào sọt rác. Gã đóng sầm cửa, chuẩn bị cho một đêm trằn trọc đến sáng hôm sau.
___________________________________05/06/24
katlexin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của em kat ạaa.