25

192 25 0
                                    

-đừng quấy.

Gã bế xốc em lên, đau đầu với tật đi lung tung của em. Xuất viện vào ngày hôm sau sau khi kiểm tra và xem xét đầy đủ và kĩ lưỡng, yeonjun chỉ muốn em hoàn toàn nghỉ ngơi, tuy nhiên người lớn hơn có vẻ không muốn làm theo như thế.

-không sao mà.

-cắt vào tay như này rồi còn bảo không sao?

-chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

-trên người anh chưa đủ vết thương đúng chứ?

Em bĩu môi, vốn chỉ muốn vào bếp cắt một xíu rau để nấu mì ăn liền cho cả em và hắn, liền không cẩn thận mà cắt trúng đầu ngón tay khiến nó rỉ máu.

Soobin ngồi đung đưa chân trên ghế, đợi gã đem đến hộp sơ cứu, yeonjun chỉ đang muốn quan tâm em toàn tâm thôi, nếu là soobin thì chắc thỏ con chỉ để như vậy cho tự lành, cùng lắm chỉ dán tạm miếng băng cá nhân.

Một lúc sau, alpha liền quay lại với hộp sơ cứu trên tay. Gã quỳ một chân xuống sàn, ra hiệu cho em xòe tay. Yeonjun chầm chậm sát trùng trước bằng thuốc, sau đấy mới dán miếng urgo.

-muốn ăn tại sao không kêu tôi.

-sợ phiền cậu.

Vừa nói dứt câu mặt gã liền tối sầm, em biết bản thân liền lỡ lời, nhanh chóng bào chữa nhưng yeonjun đã xử lí xong vết thương ở ngón tay, gã liền đứng dậy đi mất.

-yeon..yeonjun, í tôi không phải thế mà, đợi đã..úi..

Em vừa chạy theo vừa í ới gọi gã, không cẩn thận mà vấp chân khiến bản thân ngã xuống sàn. Cơn đau từ việc té cộng thêm vết thương cũ bị động làm em nhăn nhó, soobin cau mày, thật sự đau đến nổi không đứng dậy được. Yeonjun nghe thấy tiếng động lớn liền đi tới. Gã chẳng còn gì để nói, vốn chỉ đi cất hộp sơ cứu rồi quay lại ngay, thế mà em lại đuổi theo để bị vấp ngã. Thay vì trách thì yeonjun lại lo hơn gấp bội.

Tiến đến bế em, để cho hai chân soobin vòng qua hông mình, omega nhỏ cũng tự chủ vùi đầu vào hõm cổ gã. Yeonjun ngồi xuống sô pha, để em ngồi yên vị trên đùi mình.

-đau đúng chứ?

Soobin cúi gầm mặt, em gật gật đầu.

-chạy theo làm gì?

-sợ cậu giận mà.

Giọng em mềm xèo, lại còn pha chút giọng mũi làm tim gã mềm nhũn.

-ban nãy anh ngã vẫn không kêu tôi.

-sợ cậu phiền..à không phải, lúc đó..lúc đó đau quá nên..nên không kêu được..

Gã thở dài.

-anh lại đẩy tôi ra xa rồi.

-tôi không có!

-vậy thì hãy dựa vào tôi đi chứ!

Em giật mình, nước mắt yeonjn đã trực chờ sẵn, chỉ cần một chút là có thể tuôn trào. Soobin bị gã làm cho bất ngờ, tay chân cuống cuồng muốn lau nước mắt, ngốc nghếch thế nào lại dùng bên bàn tay bị gãy khiến em cau mày, chỉ vừa rụt tay lại liền bị yeonjun vùi đầu vào vai.

Gã cuối cùng cũng cởi bỏ đi lớp vỏ ngoài gai góc ương ngạnh, trở thành một cáo bự mít ướt bên em. Soobin rụt rè đặt tay lên lưng gã vuốt nhẹ, thể hiện sự an ủi một cách dịu dàng.

-không sao mà, yeonjun.

Vai áo em trở nên ướt đẫm, cả người cũng bị gã ôm chặt lấy không có đường lui. Gắng sức lắm em mới có thể nâng mặt gã lên mội chút. Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, sụt sịt như chưa dứt hẳn. Em đánh liều hôn nhẹ lên môi gã, chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng cũng làm yeonjun ổn hơn phần nào.

-xin lỗi mà, đừng khóc nữa, sau này sẽ dựa vào cậu, thế nên hãy nín khóc đi mà.

-anh hứa?

Em gật đầu, lại một lần nữa hôn lên môi gã, lần này vừa định dứt ra liền bị yeonjun kéo lại. Gã không muốn nụ hôn này kết thúc dễ dàng như thế. Yeonjun ấn lấy gáy em, mút mát môi em tựa như hổ đói.

Nụ hôn chất chứa bao sự nhớ nhung lẫn tình cảm của gã dành cho em, dây dưa một lúc cho đến khi mặt em đỏ lựng do hết sinh khí. Soobin có ý định đẩy gã ra nhưng không thể, yeonjun ôm em chặt cứng, chỉ còn cách vỗ vào vai gã xin tha. Em thở hồng hộc, mắt cũng long lanh, mặt nhiễm một tầng sương hồng vì men tình.

-cậu..

-anh không thích sao?

-không phải..

Tên này biết em dễ ngại, mỗi khi ngượng ngùng đều sẽ đỏ chín mặt nhưng lại thích trêu chọc, nếu như lúc trước thì em đã giật tóc gã để gã không chạy đâu cho thoát rồi. Em vòng tay qua cổ yeonjun, gục đầu lên vai gã, khẽ thì thầm.

-tôi thích, khi người hôn tôi là cậu chứ không phải ai khác.

Một vụ nổ lớn xảy ra trong đại não của yeonjun, gã nhất thời bị câu nói của em làm cho đờ người, không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được nghe những lời ngọt ngào như đường mật này từ chính miệng em nói.

-tôi muốn đi ngủ.

-anh chưa ăn gì hết đấy.

-nhưng tôi buồn ngủ mà.

-ít nhất thì uống sữa đã nhé, không thôi sẽ đói mất.

Soobin gật gù, để gã bế bồng mình về phòng rồi bản thân gã đi pha sữa.

Yeonjun bước vào phòng với cốc sữa ấm trên tay, đặt lên bàn. Gã nhẹ xoa đầu em rồi dặn dò.

-có gì thì gọi tôi nhé, ngủ ngon.

Rồi gã mau chóng về phòng. Em uống hết cốc sữa nhưng mặt lại không vui vẻ chút nào. Rõ ràng là đang ra dấu hiệu muốn ngủ chung, ấy vậy mà tên alpha ngốc xít lại chẳng nắm bắt được. Người ta không biết thì mình ra tay. Em cầm lấy gối nằm, không ngần ngại bước đến trước phòng gã. Soobin nhẹ đẩy cửa, thấy yeonjun vẫn chưa ngủ liền bước đến trèo lên giường.

-sao anh lại qua đây?

-tôi muốn ngủ chung với cậu, không được à?

-tất nhiên là được rồi, mau lại đây!

Gã vui ra mặt, nhanh chóng kéo em sát lại vào lòng, đắp chăn đàng hoàng cho thỏ nhỏ. Gã nhẹ thơn lên đỉnh đầu em, nơi vương vấn chút mùi hương dễ chịu.

-anh ngủ ngon.

-ừm, cậu cũng thế, ngủ ngon.
___________________________________

27/06/24
katle

[yeonbin]_đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ