Cậu trai hẹn yeonjun sau giờ làm. Gã sốt sắn đến chỗ hẹn, yeonjun gấp gáp đến mức chỉ vừa chào đã vồ vập hỏi người kia khiến cậu phải trấn an.
-anh bình tĩnh một chút đã.
-tôi xin lỗi..ý tôi là..tôi gấp quá.
Yeonjun gãi đầu. Cậu trai nọ bắt đầu lên tiếng.
-tôi là ben, chỉ là một nhân viên thôi.
-khoan đã, dừng lại một chút, vậy tại sao cậu quyết định giúp soobin, cậu không sợ bị đuổi việc sao?
-anh định tiết lộ rằng tôi là người nói hả?
-không có ý đó, chỉ là nếu bị phát hiện thì cậu định thế nào?
-tôi không còn gì hết, giờ có bị bắt lại đánh mềm mình cũng chẳng sao,nhưng anh ấy còn mọi người yêu quý mà, anh ấy còn cả anh nữa.
Cậu cười nhạt rồi uống ngụm nước. Ben nhỏ hơn soobin 7 tuổi, lúc còn làm ở quán bar cũng một tay em lo lắng cũng như quan tâm đến cậu nên ben cảm kích lắm. Soobin vốn là người ấm áp, chỉ là quá nhiều thứ tác động đến nên em mới mất niềm tin vào mọi thứ, cho đến khi em biết đến yeonjun, rồi yeonjun lại làm em mất niềm tin một lần nữa.
Đối với em, việc gã bị mất mọi kí ức về mình khiến em không chấp nhận được, soobin chỉ đơn thuần nghĩ nếu yeonjun không liên quan đến mình sẽ tốt hơn cho gã. Niềm tin của em đã mỏng manh, sau khi phân hóa lại càng nhạy cảm gấp bội, em mất niềm tin vào yeonjun chỉ vì em nghĩ gã chỉ muốn mình để thỏa mãn, không có chút cảm xúc gì ở nơi ngực trái.
Yeonjun ngẩn ngơ trong suy nghĩ một lúc lâu rồi nghe ben nói tin quan trọng.
-anh soobin đang bị bắt ở tại quán bar đấy.
-gì!?
Gã cao giọng, đột nhiên đứng phắt dậy khiến mọi người xung quanh phải chú ý, nếu không có chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen thì chắc sẽ có rắc rối to mất. Cậu phải kìm gã lại, trước khi để cho yeonjun làm thêm hành động nào khác.
-anh làm ơn bình tĩnh một xíu được không? Người nổi tiếng đấy, sẽ ra sao nếu anh để họ phát hiện, làm ơn ngồi yên và nghe nói đi.
Cậu nghiêm túc dặn dò, tránh để gã lại hành động mất kiểm soát thêm lần nữa.
-nếu anh định đi một mình đến thì không hay cho lắm, nhưng tôi nghĩ nếu so với sức của anh thì vẫn ổn, nhưng mà anh soobin sẽ chịu không nổi nếu thấy bộ dạng thê thảm của anh sau khi đánh nhau đâu.
-cậu thật sự nghĩ anh ấy lo lắng cho tôi đến như thế sao?
-anh ấy là người như thế, chỉ là anh ấy không nói và anh không biết thôi.
-tôi quên hết mọi thứ về anh ấy.
-anh không có ý định hỏi anh soobin sao?
Ben thắc mắc rồi nhận lại được cái thở dài.
-tôi có hỏi chứ, chỉ là anh soobin không muốn nói, làm tôi tự hỏi lúc trước tôi đã tồi tệ đến mức nào, đối xử ra sao khiến anh chẳng muốn hé miệng, tôi bức bối vô cùng nhưng lại chẳng nỡ làm tổn thương anh ấy.
-anh nên quan tâm người ta nhiều hơn đi.
-tch, điên mất thôi, anh ấy cứ bài xích tôi như thể kẻ thù từ kiếp trước ấy.
Yeonjun cau mày. Sự thật là như thế. Gã đơn thuần chỉ muốn thể hiện tình cảm, chỉ là hành động vồ vập và gấp gáp khiến em khó chịu. Nhìn nét mặt lo lắng của gã, ben cũng phần nào đoán được gã đang sợ sệt điều gì.
-bọn thuộc hạ sẽ không để anh soobin chết đâu, thứ lão già khốn nạn đấy muốn là tiền thôi.
Ben đặt tay lên vai gã, vỗ nhẹ rồi cậu cũng đứng dậy chuẩn bị đi.
-thế nhé, tôi phải quay lại làm việc đây.
-được rồi, cảm ơn cậu.
-à, anh đến vào tối nay đi, tôi giúp được phần nào sẽ giúp.
-tôi biết rồi.
Yeonjun gật đầu, nhìn bóng lưng đang dần xa rồi mất hẳn, gã ngửa cổ ra phía sau. Alpha mệt mỏi suốt mấy ngày liền nhưng không có ý định nghỉ ngơi, ánh mắt gã lúc này chỉ toàn là thù hận. Chỉ cần nghĩ đến lúc trước luôn lui đến quán bar của một tên cầm thú, yeonjun liền không khỏi rùng mình.
Gã trở về nhà, chuẩn bị cho cuộc chiến buổi tối. Yeonjun chọn một bộ quần jean áo thun trắng để dễ hoạt động. Ngồi trên con mô tô, gã phóng nhanh đến quán bar. Alpha đến trước cửa, không làm loạn mà từ từ bước vào. Lão già khọm thấy có kèo thơm, không ngần ngại tiến lại gần, xởi lởi chào hỏi.
-ồ cậu yeonjun, lâu rồi mới gặp, vào làm vài ly chứ.
-ông còn nhận ra tôi là choi yeonjun hả?
Gã cười mỉm, nụ cười nhạt nhẽo và cợt nhả hơn bao giờ hết.
-sao tôi quên cậu được chứ.
-mẹ nó, điên thật.
Gã lầm bầm, nhìn chăm chăm lấy lão rồi không chần chừ bóp lấy cổ lão. Ông nhất thời hoảng loạn bám chặt lấy tay yeonjun, khách khứa xung quanh cũng hiếu kì, xì xầm bàn tán.
-thích bắt người nhỉ?
Mắt gã đỏ ngầu, tay cũng ngày một bóp chặt. Yeonjun tức giận vô cùng, chỉ cần thêm chút nữa gã có thể mất kiểm soát nhưng ben kịp lao ra với chiếc chìa khóa. Cậu ném ngay sang cho yeonjun, nhờ thế ông chủ quán bar cũng được thả, lão ngồi xuống sàn ho sặc sụa.
-phòng bên đó.
Yeonjun đến trước phòng, chỉ cần nghĩ đến soobin đang ở phía sau cánh cửa liền không khỏi sôi máu. Gã đẩy cửa vào, nhìn soobin đang yếu ớt nằm trên sàn, máu vây ra xung quanh nhất thời bất động. Soobin nhăn nhó rên rỉ, đến việc thở bây giờ cũng khó khăn với em. Gã đứng chôn chân tại chỗ, tay cũng trở nên run lẩy bẩy, cho đến khi ben hét lớn, gã mới giật mình.
-yeonjun sau lưng!
Một tên thuộc hạ cầm cây gỗ đứng sau lưng gã, vừa định vung cây nhưng yeonjun né được. Gã lúc trước có học võ, đối với những tên này chỉ là chuyện cỏn con, không biết vô tình hay cố ý, yeonjun mạnh mẽ tiết ra pheromone lan rộng giúp khống chế bọn chúng phần nào. Nhìn gã lần lượt đối phó với từng tên, ben cũng không khỏi bất ngờ. Ai sẽ biết một diễn viên lại có thể đánh đấm giỏi như thế.
Yeonjun tiến lại chỗ soobin. Máu trên người em dính lên áo thun trắng gã. Trên người em bây giờ chi chít vết thương, chẳng có chỗ nào lành lặn.
-y..yeonjun..
-anh..anh phải giữ cho bản thân tỉnh táo nhé..anh sẽ không sao đâu mà..soobin..
-cậu đến rồi..may quá..
Nói rồi em ngất lịm trong vòng tay gã, để lại trong đầu yeonjun một hình ảnh mà gã không bao giờ quên được.
___________________________________18/06/24
katle