06

324 31 1
                                    

-vâng vâng, che ở chỗ đấy hộ tôi nhé.

Gã đang dặn dò người trang điểm che dùm vết bầm trên gò má, đã 5 ngày kể từ hôm gã vạ miệng khiến em tung cước vào mặt. Quả là không nên động vào người nhỏ con vì không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Hôm nay cũng là ngày khai máy, chẳng thể để người hâm mộ thấy vết bầm đen này đâu.

-công nhận cậu soobin xinh thật đấy, sao không làm diễn viên sớm hơn nhỉ.

Đạo diễn tấm tắc khen khi thấy visual sáng bừng của em. Chắc chắn khi ra mắt phim sẽ có nhiều người chết mê trước vẻ xinh xắn này. Soobin cười nhẹ, rất phép tắc mà trả lời đàng hoàng vô cùng, không như ở cùng ai kia, vô cùng đanh đá.

-vâng, tôi cảm ơn nhé, do lúc trước tôi không có điều kiện, mỗi ngày đều phải ăn đồ thừa ở chỗ làm, muốn mua gì phải tiết kiệm mãi mới có thể mua. Nên cũng không nghĩ đến trường hợp này.

Đạo diễn nghe giọng soobin kể, tim liền trở nên mềm xèo, càng có thiện cảm hơn với cậu trai có cuộc sống bấp bênh. Đợi mọi người đi hết ra ngoài cho cả hai nghỉ ngơi trước khi khai máy. Gã lúc này mới lủi thủi lại gần.

-anh đá tôi đau chết mất.

-không trêu thì sẽ không bị đá như thế đâu, ai bảo cậu trêu?

-tôi đùa tí thôi mà, nhìn anh lùn lùn nên tôi mới..

-yah! Vừa bảo cái gì cơ? Nói lại xem nào?

-bảo anh lùn.

Soobin tức đỏ mặt, đứng phắt dậy, không ngần ngại mà giơ một ngón giữa đáng yêu vào mặt gã.

-1m75 mà lùn, tin cho một cú đục nữa không?

-1m85 đây, thấy anh lùn, bé tẹo ấy.

-yah choi yeonjun!

-nae choi soobin.

Em tức nổ đom đóm mắt, bị yeonjun ghẹo gan đến cạn lời vì sự thật là em thấp hơn gã thật. Soobin thề, nếu lúc này không chuẩn bị lên hình, không được trang điểm đàng hoàng kĩ càng, không được làm tóc hòa hảo thì em sẽ lao lại và nằm đầu gã ngay lập tức.

Mong là em sẽ nắm tới.

-yeonjun, soobin, mau ra chuẩn bị thôi nào!

Gác lại sự uất hận tận sâu trong tâm can, em lườm gã một cái cháy mặt rồi kéo yeonjun ra ngoài.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần về nghỉ ngơi đến mai trở lại trường quay để quay những cảnh phim đầu tiên. Mọi người cũng hưởng ứng rất tốt, đa phần là khá hài lòng về tương tác của 2 bạn với nhau. Cũng ấn tượng mạnh bởi lần trở lại này của yeonjun, trông điển trai hơn hẳn, chắc có lẽ vì lâu không quay trở lại màn ảnh nên yeonjun muốn chau chuốt cho nhan sắc của gã hơn.

Còn về phần em, cứ ngỡ tưởng mới ra mắt sẽ có nhiều ý kiến gay gắt nhưng may mắn thay, fan girl trở nên phấn khích khi thấy được vẻ xinh xẻo đáng yêu của con người 26 tuổi.

Gã vừa về tới nhà đã ngã lưng ra sô pha, lấy điện thoại kiểm tra các nền tảng mạng xa hội về họ.

-soobin, có nhiều người thích mình quá này.

-gọi là soobin hyung.

Em cầm ràm vì cách xưng hô của gã, lớn hơn 1 tuổi thì vẫn là lớn, đằng này còn lớn hơn 3 tuổi thì chắc ăn phải gọi bằng anh rồi.

-thôi nào, đang ở nhà mà.

-ở nhà thì sao chứ, ở nhà thì tôi trẻ hơn 3 tuổi hả, quý hóa thế.

-gọi thế cho thân mật hơn thôi mà, anh khó tính như ông già ấy.

-là do cậu trẻ trâu.

Nói rồi em đi thẳng vào bếp loay hoay làm thứ gì đấy, tiện miệng nhắc nhở gã đi thay bộ quần áo đã mặc sáng giờ. Yeonjun nhăn nhó, thật sự soobin chỉ mới 26, trên danh nghĩa thì vẫn còn trẻ chán mà lúc nào cũng luyên thuyên như ông cụ non.

Thế mà sau này vẫn có người nghiện nghe chửi đấy, nói tên ra thì sợ ai đó tự ái nên thôi vậy.

Gã bước ra phòng khách với cái khăn vắt qua hông cùng áo thun trắng và quả đầu không thể ướt hơn vì con người trẻ trâu này không thích sấy tóc, bảo là sấy tóc đau đầu lắm. Thế chắc phải đợi ốm đến nằm cuộn trong chăn cả ngày mới vừa lòng.

-mặc đồ kiểu gì thế này?

Em nhăn nhó cầm quả trứng trên tay, nghiêm túc bình phẩm về phong cách ăn mặc không ra gì khi ở nhà của gã.

-mặc kiểu người đẹp trai.

-nghe có gớm không cơ chứ, chả có trai đẹp nào không mặc quần hết ấy.

-có quấn khăn rồi mà.

-thay vì quấn khăn thì mặc cái quần vào sẽ đẹp hơn đấy. Bước đi vào thay mau lên.

Gã bĩu môi, rõ ràng là mang con người này về vì thấy cặp mông thật sự rất vừa mắt, thế mà lại gián tiếp mang về một cổ máy càm ràm. Đặc biệt máy này dường như không biết mệt, đều có thể tìm từng lỗi cho dù nhỏ nhặt nhất của gã để mà nói. Yeonjun vào phòng, thay một cái quần cộc đen rồi ngồi yên vị trên ghế cùng em.

-vào phòng rồi cũng không nỡ sấy tóc nữa, nể thật chứ.

-đã bảo sấy tóc đau đầu rồi mà, cứ bắt tôi mãi vậy?

-nhưng cậu sẽ ốm đấy.

Soobin lắc đầu ngao ngán vì tên nhóc không nghe lời. Cầm lấy quả trứng luộc trên tay, nhẹ lăn lên má gã. Yeonjun nhăn mặt vì khi động vào, vết bầm liền nhói lên nhưng gã không la oái vì biết em làm như thế là để giúp mình bớt sung. Nhìn thấy biểu cảm của gã mà em phì cười, lực cũng nhẹ hơn.

-đau thì mở cái mồm ra mà nói, lăn chỉ cho bớt sung thôi, không hết ngay đâu, đừng lo.

-biết rồi, anh cũng nhẹ tay lại chút đi.

-nhẹ nhất rồi đấy.

Em ân cần, cố lăn quả trứng nhẹ nhàng nhất đẻ tránh gã bị đau. Gã có chút cảm kích liền bớt quấy, ngồi im thin thít không lên tiếng. Một lúc thì trứng cũng đã hết ấm.

-xong rồi đấy.

-cảm ơn nhé, soobin hyung.
___________________________________

26/02/24
katle

[yeonbin]_đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ