Hôm nay là ngày diễn ra một buổi phỏng vấn nhỏ, là một buổi giao lưu giữa host cùng dàn cast của chúng ta. Gồm cặp đôi chính là yeonjun và soobin, ngoài ra còn có hwangji và cô bạn hanah của gã.
-cậu soobin.
-vâng ạ?
-việc đảm nhận một vai chính cho bộ phim đầu tay thì cảm xúc của cậu như thế nào?
Em trầm ngâm một lúc, cười mỉm rồi trả lời. Trong suốt quá trình em nói, yeonjun đều dõi theo từng cử chỉ, quan tâm đến mức lộ liễu khiến ai cũng có thể thấy được.
-mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ ạ, khá may mắn khi em được mọi người yêu thích, cũng một phần nhờ có yeonjun đây nên mọi chuyện đều dễ dàng và em rất biết ơn điều đấy.
-chắc là do soobin đáng yêu đấy.
Cô MC nhẹ buôn lời trêu chọc, điều đó cũng làm mọi người cười đùa thoải mái, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, đỡ phần gượng gạo. Những cuốc trò chuyện phía sau cũng chỉ xoay quanh dàn cast và bộ phim.
-phải rồi, còn chuyện bắt cóc đấy, cậu cảm thấy như thế nào?
Soobin có chút giật mình, em không biết rằng trong câu hỏi sẽ có cả chuyện này, chần chừ một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thể nói gì, đột nhiên gã lên tiếng.
-anh ấy ổn ạ. Mọi chuyện đều được giải quyết hết cả rồi.
-tất cả là nhờ cậu yeonjun cứu đúng chứ?
Em vừa định gật đầu nhưng gã đã ngăn lại.
-không đâu ạ, tất cả là nhờ anh soobin, nhờ anh đã không bỏ cuộc.
-woa, lãng mạn thật nha choi yeonjun
-đó gọi là điên tình đấy.
Gã không chút ngại thốt ra nững câu tán tỉnh, mặt em đã đỏ lựng như quả cà chua rồi, muốn chuồn đi nơi khác ngay lập tức để bớt ngượng quá đi mất.
-do anh soobin đáng yêu mà, đến tôi còn muốn bảo vệ.
Hwangji không để ý đến thái độ của yeonjun, chẳng chút ý tứ lại có phần khích tướng. Chính hắn cũng biết mối quan hệ của em và gã, biết rằng họ chẳng nói nhưng luôn hướng về phía nhau, ấy vậy lại cố tình như không biết.
-ầy, tình địch từ trong phim ra đến ngoài đời sao?
MC chữa cháy bằng cách đùa giỡn rồi cũng lái sang chuyện khác. Yeonjun là diễn viên chuyện nghiệp mà, chút chuyện này gã có thể giải quyết được, tránh để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến công việc. Cho dù trong lòng có như lửa đốt thì vẫn phải kiềm lại, cố nặn ra những nụ cười trông tự nhiên rồi hòa vào câu chuyện.
-a mệt quá đi thôi.
Em khẽ vươn vai sau mấy chục phút phỏng vấn, vừa dụi dụi mắt đã thấy gã đứng bất thình lình trước mặt, may là phòng nghỉ riêng nên không ai làm phiền.
-sao đấy?
-khó chịu chết đi được.
-chuyện ban nãy à?
-ừm.
Yeonjun gục đầu lên vai em, không ngần ngại bế xốc soobin lên, để chân em vòng qua hông mình. Gã chầm chậm bước đến ghế dài ngồi xuống, để omega nhỏ ngồi lên đùi mình. Soobin nhẹ tỏa ra chút hương táo xanh yêu thích của gã.
-một lát tôi và hwangji sẽ đi nói chuyện cho ra lẽ.
-thật sao?
-ừm.
-cậu bình tĩnh một chút, tôi cho cậu cái này.
Gã ngóc đầu nhìn em, lát sau soobin lấy ra một chiếc túi thơm giơ ra trước mặt gã.
-hửm?
-cầm lấy, túi thơm, hương pheromone của tôi.
-hương táo xanh sao?
-phải, không giống 100% nhưng mà cứ ngửi thử xem, nhắm cả mắt vào nữa.
Gã cầm lấy, nghe lời em mà nhắm mắt vào. Yeonjun cũng chẳng biết từ khi nào mùi hương này lại làm gã dễ chịu đến như thế. Soobin ôm lấy mặt gã, em khẽ cúi xuống hôn lên môi yeonjun. Em quyết chẳng chạy trốn nữa, thành thật với cảm xúc của bản thân mình.
-một lát nữa đi nói chuyện..nhất định không được đánh nhau đấy.
Soobin ôm lấy cổ gã.
-chỉ đi nói chuyện một lát thôi, sẽ không sao đâu mà.
-lúc trước hwangji đã đánh cậu một lần rồi, tôi cũng lo chứ.
-lúc đó là do bị ốm.
-vậy nên cả hai mới thôi và cậu ta toàn vẹn không mất mát gì, tôi biết tính cậu như nào mà yeonjun, hứa đi.
Gã thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của em, biết ngay rằng mình không thể thoát được, đành phải móc tay rồi rời đi.
-ừm, hứa đấy.
Yeonjun để em lại phòng nghỉ, bản thân đi đến chỗ hẹn mà cả hai đã nói lúc đầu. Nhìn hắn phì phèo khói thuốc, gã không khỏi chán ghét, chắc đây là lí do mà hwangji chọn nơi không ai qua lại.
-vào vấn đề chính nhé, anh nên tránh xa soobin ra thì hơn.
-gì cơ, cậu nói chuyện buồn cười nhỉ?
Gã nhất thời bị câu nói của hắn làm cho buồn cười. Rõ ràng mình là chính thất, ấy vậy mà lại bị người như hắn kêu tránh xa khỏi soobin.
-tôi nói thật, nếu anh không tự giác rút lui, tôi sẽ không chắc có chuyện gì xảy ra với anh lẫn anh ấy đâu.
-cứ thử xem, tôi cũng muốn thấy bản thân cậu làm được gì lắm đấy.
Yeonjun tiến đến giật lấy điếu thuốc từ miệng hắn mà dập tắt đi.
-sau này muốn nói chuyện riêng với thằng này thì tắt cái điếu thuốc đi, bé nhà tôi không thích mùi thuốc.
Nói rồi gã đi tìm soobin, chẳng có ý định quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ là một tích tắc.
-về rồi sao, nói gì nhanh vậy?
-chút chuyện cỏn con thôi.
-cậu hút thuốc sao, có mùi thuốc đấy, có đánh nhau không.
-em không đánh nhau, cơ thể lành lặng, cũng chẳng hút thuôc đâu, đừng lo, em biết anh không thích mùi thuốc mà.
-tôi không thích mùi thuốc vậy cậu có thích không?
-em thích mỗi pheromone của anh thôi.
___________________________________11/07/24
katle