24

211 21 4
                                    

Yeonjun cùng em lại lần nữa có mặt ở bệnh viện, chỉ là người nằm trên giường chẵng phải gã, mà là em. Soobin bị chấn thương khá nhiều chỗ, vùng bụng do bị dẫm đạp liền trở nên bầm tím, thiếu dinh dưỡng, bàn tay bị gãy xương vì những thằng khốn nạn đánh đến thừa sống thiếu chết cùng vô số những vết trầy xước đếm không xuể.

Nhưng tình trạng vẫn ổn, không có gì nguy hiểm đến tính mạng nên cũng an tâm được phần nào. Yeonjun ngồi trong phòng bệnh, lòng cứ thấp thỏm cho đến khi ben bước vào.

-anh bớt căng thẳng được rồi đấy, soobin hyung ổn mà.

-tôi không có căng thẳng.

-anh bớt bớt, anh đang nghĩ gì trên mặt đều viết hết cả, công an cũng đến rồi, đừng lo nữa.

Yeonjun liếc nhìn qua cậu, ben quần áo xộc xệch, chắc vừa giúp đỡ bên đơn bị cảnh sát xong là liền chạy qua.

-cảm ơn, không có cậu thì tôi cũng chẳng thể làm gì.

-thường thôi, giờ thì tôi mất việc làm rồi.

Cậu cười khờ, ngồi im lặng một lúc lâu đột nhiên gã lên tiếng.

-nếu không chê thì cậu có thể đến công ty bố tôi làm.

-tôi chẳng có chuyên môn gì hết, cũng chẳng có bằng cấp gì, liệu sẽ làm được gì sao?

-cậu có thể chạy vặt mà.

-thật sao?

-chỉ sợ cậu chê thôi.

-không không, tôi không chê đâu, cảm ơn anh nhiều lắm.

Ben rối rít, cậu cảm ơn, bắt tay với yeonjun rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh.

Gã đói bụng rồi, yeonjun tiến tới vuốt tóc em vài cái, cố tình tỏa ra chút pheromone đủ để lan khắp phòng bệnh, vẫn chưa an tâm nên gã để lại áo khoác ngoài rồi xuống nhà ăn để lắp đầy bụng đói.

Tầm 20 phút sau gã trở lại đã thấy em gắng gượng ngồi dậy, yeonjun liền lao nhanh đến.

-anh tỉnh rồi sao?

Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Gã tự giác tỏa ra chút pheromone giúp em thoải mái, yeonjun hài lòng khi thấy cơ mặt soobin giãn ra. Gã cầm lấy tay em, vẻ mặt vô cùng khó tả, vừa có sự nhẹ nhõm lại vừa hiện sự lo lắng.

-tôi xin lỗi.

Mặt em ngờ nghệch, có phần hơi nhăn nhó vì không hiểu gã đang nói gì. Yeonjun chỉ cúi gầm mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, lúc này gã chỉ muốn trút hết nỗi lòng mà bản thân đã kìm nén bấy lâu.

-tôi xin lỗi vì những hành động ngu xuẩn lúc trước, chỉ là tôi muốn thể hiện tình cảm nhưng lại khiến anh khó chịu, xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy tệ về việc tôi chẳng có ký ức gì về anh nhưng tôi không hề muốn điều đó chút nào, tôi cũng khó chịu chứ. Đối với tôi anh quan trọng lắm, có thể anh không tin nhưng mà làm ơn đừng đẩy tôi ra xa nữa mà.

Gã gục mặt lên tay em. Soobin nghe những lời này, đột nhiên có chút thoải mái. Nút thắt trong lòng cả hai cũng được gỡ bỏ phần nào, tảng đá to cũng chẳng đè nặng lên tâm trạng của cặp đôi trẻ. Em khẽ nhấc tay, nâng mặt gã lên, nhẹ nhàng đặt lên trán yeonjun một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng khiến yeonjun dễ chịu, cảm giác lâng lâng khi thấy em chủ động với mình.

-cảm ơn vì đã cứu.

-anh không giận tôi nữa đúng chứ.

Em chẳng nói gì chỉ nhún vai, cốc đầu gã một cái. Soobin vân vê móng tay, nhìn sang ô cửa sổ rồi thở dài.

-tôi tưởng tôi chết ở cái xó đấy rồi, cũng may.

-tôi không có để anh chết ở đấy đâu.

-cậu nói hay nhỉ?

-tôi không đùa.

Yeonjun nghiêm túc nhìn em. Lại một lần nữa gã chủ động cầm lấy tay em, nhẹ nhàng hết mức để tránh làm đau người thương.

-dù ra sao đi nữa tôi vẫn sẽ bảo vệ anh mà, nên anh hãy dựa vào tôi đi, dựa vào choi yeonjun, dựa vào alpha của anh này.

Gã tạm buông tay em, thay vào đó tự đặt tay lên ngực mình rồi vỗ vỗ. Giọng cũng vì nhấn mạnh mà la to làm em phải vội ra hiệu cho gã im lặng vì đang ở bệnh viện.

Em bất lực vì cổ họng khô khốc đã nói không ra hơi, lại còn phải cản tên này tránh để gã làm loạn. Soobin ho khan vài tiếng rồi cố nói gã vài chữ.

-suỵt, im lặng một chút.

Yeonjun chỉ dừng âm thanh, hành động vỗ ngực vẫn cứ tiếp tục như thế. Tay còn lại gã với lấy cốc nước ấm đưa em. Trông có vẻ vô tư nhưng lại rất chú ý đến những chi tiết nhỏ của soobin.

-cả việc anh uống thuốc ức chế nữa, sao anh làm thế?

-chỉ muốn ức chế kì phát tình thôi.

-vậy còn cả ức chế pheromone, anh cự tuyệt tôi đến như vậy hả?

Gã bật lại, giọng nói pha chút dỗi hờn.

-xin lỗi mà, cậu cũng đổ hết đi rồi còn gì, tôi chỉ vừa uống chưa được một tuần.

-anh muốn uống hẳn 1 tuần mới chịu?

Yeonjun cau mày. Chỉ cần nghĩ đến việc soobin giấu diếm gã, tự mình đi mua thứ thuốc ức chế đấy về liền không khỏi tức giận. Gã không điêu, gã nhớ mùi hương chả em đến phát rồ, nhớ đến nỗi đêm đêm vùi mình vào đống quần áo em, chỉ để tìm chút hương tinh tức tố thoang thoảng.

-đừng mắng tôi nữa.

Em bĩu môi, cơ thể chẳng biết tự nhiên hay cố ý mà tỏa ta chút hương táo xanh, làm xoa dịu đi cảm giác bức bối trong tim gã.

-mắng yêu.

Yeonjun véo má em. Gã mau chóng dỗ soobin ngủ thêm một giấc để nghỉ ngơi, cơ thể cũng chiều chuộng mà tỏa pheromone. Hương espresso đăng đắng hòa cùng hương táo xanh dịu nhẹ, mang lại cho yeonjun lẫn soobin một cảm giác an toàn, cảm giác mà họ mãi tìm kiếm lâu nay.
___________________________________

22/06/24
katle

[yeonbin]_đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ