Cô thấy đồng đội mình bị thương như vậy, không kiềm chế được cảm súc liền lao đến phía Châu Tưởng một cánh điên cuồng.
"Dừng lại, không được làm hại em ấy" Do Miểu chỉ biết bất lực hét lên khi không đuổi kịp tốc độ của cô.
Tuy ý trí đã bi điều khiển, nhưng nghe được giọng nói quen thuộc đó. Châu Tương đột nhiên đứng yên bất động, nhân cơ hội đó với với thành kiếm của mình cô liền chém sượt quá cơ thể của Châu Tương liền nhắm đến Duệ Kỳ ở phía sau. Vết máu từ cơ thể hai người dỉ ra đã làm cho Do Mã đau xót.
Cô sau khi xong việc liền tấn công bọn đang bay trên trời hộ mọi người phía dưới. Cho dù cô chỉ sử dụng được tay phải, thì cô vẫn trên cơ mấy con quái vật này.
Nhận thấy cô không còn ý định tấn công hai người kia nữa, Do Mã nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ý gì đó của đối phương.
"Mọi người cầm trân bọn này giúp bọn tôi, hai người kia bọn tôi khác găn cản được" Mã Mã liền tạo ra một thanh thương từ đất của mình rồi nói.
"Được rồi, cứ đi đi. Đánh thức hai người họ giao cho hai người, có gì cần thì bọn này khác giúp"
"Cảm ơn"
"Gì mà nói sớm thế, cảm giác này bọn tôi cũng hiểu được mà. Tập trung vào truyện cần làm đi, bọn tôi khác yểm trợ"
Hai người gật đầu liền lao đến phía hai người đang bay lơ lửng kia. Vừa áp sát vừa nói tiếng lòng để đánh thức hai người họ. Về phía cô, tuy bị mất lợi thế ở cánh tay trái không cử động được. Nhưng vẫn có thể cân kèo bọn rồng bây này, một mình cô solo với bọn chúng không muốn ai lao vào yểm trợ.
Châu Tương không để hai người kia đến gần liền tạo ra một cơn lốc lớn thổi bay mọi người, đế cả hình dạng rồng của Do Miểu cũng không địch lại được.
"Em tỉnh lại đi Châu Tương!!!" Do Miểu liền hét lên cường hoá sang hình dạng mới.
Châu Tương nghe được?, đúng là có nghe được nhưng cơ thể không thể cử động theo ý mình. Bên trong tâm trí luôn có một con quái đang canh trừng mình sao có thể tự điều khiển trứ.
"D..o Mi..ểu!"
Tiếng nói khẽ đó đã tiếp thêm độc lực to lớn cho Do Miểu chiến đấu, cả cơ thể bọc lên lớp giáp vẩy rồng liền lao vào xuyên qua mất cơn lốc mà Châu Tương tạo ra. Ôm trầm vào người nàng xiết chặt không cho dẫy dụa.
"Em tỉnh lại đi, Châu Tưởng!" Do Miểu kìn nén cảm xúc như muốn khóc của mình nói.
"Bỏ tôi ra, nếu không đừng trách" tuy cơ thể nói vậy, nhưng sâu bên trong vẫn đang đấu tranh ý trí rất nhiều.
Một làn gió từ cơ thể không tự chủ quét qua, Do Miểu đã nhận toàn bộ đòn đánh. Máu lại lần nữa chảy ra, cơn đau ập đến. Nhưng Do Miểu không bỏ cuộc một mực ôm xiết nàng lại vào lòng, cho nàng cảm nhận hơi ấm từ mình.
"Chị biết em đang chiến đấu với nó mà, chị cũng không muốn làm cơ thể này bị thương. Cho dù chị có bị thương nhưng cứu được em là được rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Mặt Tối Của Thế Giới
SonstigesThấy ít ai viết về thể loại zombie nên mình viết. Mong các bạn đọc thử cho đỡ chán nha, xia xia Tóm tắt Câu chuyện được bắt đầu sau khi cô xuyên không quay lại quá khứ thay đổi nó cho tối hơn, đến một ngày tham họa ậm đến. Một tia nắng được chiếu xu...