Cô liền lao ra vòng vây đối đầu trực tiếp với bọn chúng mở đường, tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể tránh những con khác bị ảnh hưởng mà lao đến. Sau một lúc, số zombie đã được hay người đánh chỉ còn lác đác vài con. Cô liền lôi trong không gian ra thêm một chiếc xe rồi lên đó lái. Cô bé kia bất ngờ, nhưng rồi rất hiểu ý nhảy lên xe cùng cô.
Hai người lái xe đi đến các nơi còn nhiều vũ khí nhất rồi vào bên trong trộm đi. Cô dẫn dắt cô bé Trương Dãn chỉ trong vài ngày đã tiến bộ hơn rất nhiều, số vật tư trong không gian gần như đủ cho mấy kiếp mọi người dùng cũng không hết. Chuyến đi của cô lần này phải mất ba ngày mới dừng lại vì cô lo cho nàng gặp phải chuyện gì không hay.
Đang trên đường đến khách sạn mà mọi người đang ở, khi mới đến chân núi. *Bằng* một nguồn pháo sáng được bắn thẳng lên trời, cô nhớ lại lời hứa của mình trước khi dời đi liền nhật ra mọi người thật sự đã gặp chuyện rồi.
"Đậu Đậu, em lên lái xe đi"
"Chị định làm gì vậy, cái pháo sang kia là gì vậy.
"Đừng hỏi nữa, em mau lái xe đi. Phóng thẳng về phía khách sạn GNZ48, chị đi trước"
"Được rồi, em sẽ làm theo"
Sau khi dặn do xong liền nhẩy xuống xe mà lao về phía khách sạn GNZ48, với tốc độ hiện tại. Cô chạy còn nhanh hơn là oto vậy, bước chân đến gần khách sạn liền thấy được khung cảnh cô không muốn nhìn thấy nhất lúc này....
------------------------
Trong thời gian cô đi, đám người trong khách sạn đã có âm mưu ý định cướp vật tư rồi, nhưng nhờ sự cánh giác của Bạch Bạch mà không thể làm được gì.
Đến khi chúng gọi được đại ca của mình đến, sau đó đã bắt cóc trói Châu Tưởng, Chu Chu và Diệp Tư lại làm con tin. Bắt Bạch Bạch và những người khác bỏ vũ khí xuống, khống chế bắt giao nộp vật tư. Không thể để mọi người gặp nguy hiểm như vậy được, Đan Ny đã bắn phát súng cô để lại cầu cứu.
"Vô ích thôi, bọn bây màu giao nộp hết vũ khí cho tao. Lén phén gì là ba con nhỏ này phải chết"
"Ông mau tha mấy cậu ấy ra" Bạch Bạch cố gắng trấn an mình hét lên.
"Không bao giờ có chuyện ấy"
"Tôi xin ông đó, làm gì tôi cũng được, đừng làm hại cậu ấy" Từ Xuẩn quỳ xuống cầu xin.
"Mày làm gì vậy, mau đứng lên" Trần Kha tức giận nói.
"Đừng lên đi Văn Văn, cậu cứ kệ tớ đi" Thư Kỳ ánh mắt đỏ hoe nhìn người kia nói.
"Chúng mày diễn xong chưa, bọn mày chuẩn bị giết hết bọn chúng cho tao"
"Ông không được làm vậy, mau quay trở lại đi. VƯƠNG DỊCH!!" Nàng hoảng loạn hét lên
"Aaa...â.a." Một bóng đen lướt qua với hai thanh kiếm của mình, Đầu bọn đàn em tên kia bắt đầu dơi xuống đất. Cô nghe thấy tiếng hét đó đã mất kiểm soát mà lao đến bọn chúng, giết hết những người có khả năng gây hại đến mọi người.
Tên cầm đầu thấy khả năng không ăn lại liền nghĩ cách chạy trốn. Cô không để ông ta thực hiện được những điều đó liền xuất hiện phía sau ông ta đâm một phát vào chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] Mặt Tối Của Thế Giới
AléatoireThấy ít ai viết về thể loại zombie nên mình viết. Mong các bạn đọc thử cho đỡ chán nha, xia xia Tóm tắt Câu chuyện được bắt đầu sau khi cô xuyên không quay lại quá khứ thay đổi nó cho tối hơn, đến một ngày tham họa ậm đến. Một tia nắng được chiếu xu...