Chap 12:...

102 11 1
                                    

"Bọ..n tôi l..à..."

"Là ai nói mau, bọn tôi không có nhiều thời gian tiếp chuyện với mấy người đâu"

"Hai bọn tôi tên Trương Nhuận và Lô Tĩnh. Là chủ khách sạn nơi này"

"Rồi sao nữa"

"Có thể cho bọn tôi chút thức ăn được không, bây giờ ra ngoài kia khác gì lao vào trỗ chết đâu"

"Tôi không thể quết định được, hỏi người kia *Chỉ Bạch Bạch*"

"Vâ.y có thể..."

"Không được, muốn kiếm lương thực thì tự đi ra ngoài kia mà kiếm. Thời buổi bây giờ có được mẩu bánh mì đã là may mắn lắn rồi"

Bạch Bạch không để hai người kia nói hết đã chen lời vào rồi. Bọn họ thấy khó cũng tự biết mà dút lui. Trước khi đi họ cố gắn đưa ánh mắt cầu cứu cho mọi người biết. Bạch Bạch vẫn làm ngơ vờ như không biết ra hiệu cho Trương Hân đóng cửa lại. Về phía hai người kia khi quay về liền bị bọn chúng đánh đập, trói lại một góc.

Đến khi trời sập tối, vẫn chưa thấy cô đến. Bạch Bạch đành phải nhờ Dao Dao gọi nàng dậy để ăn uống. Khi nàng tỉnh dậy đồ ăn cũng đã chẩn bị xong. Mọi người đều đang đợi nàng lại ăn cùng.

"Cậu có sao không" Dao Dao từ từ hỏi.

"Không sao, mọi người cứ ăn đi. Đừng lo cho tôi" Nàng với giọng điệu lo lăng nói.

"Chây Tỷ à, cậu ấy sẽ quay lại thôi mà" Đan Ny cố gắng khuyên hăn nàng hết sức có thể.

"Ừ"

Tiếng ừ đó của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng càng làm mọi người lo lắng cho nàng hơn. Mọi người có nói gì đi nữa nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên nói, cố gắng ăn nốt ly mì. Mọi người càng nói càng làm nàng muốn khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nàng, không muốn mọi người lo lắng nhưng vẫn không thể nào cầm lại những giọt nước mắt tuôn dơi kia lại.

Thấy nàng cứ bất động như vậy cúi đầu xuống, Tả Tả có lòng tốt định bảo nàng ngẩng mặt lên. Vừa mới trạm nhẹ vào khuôn mặt đó, vết ướt ướt từ mặt nàng được Tả Tả cảm nhận được liền hoảng hơn.

"Ơ này, mình có làm gì cậu đâu" Tả Tả rật bắn người ra phía sau nói.

"Có chuyện gì vậy, Tả Tả" Vũ Từ bên cạnh liền hỏi.

"Cậ..ừ ấy c..ậu ấy, đang khóc" Tả Tả lắp bắp nói.

*Đoàng* như một thứ gì đó bắn vào tâm trí mọi người, cả bọn đều hoảng hơn. Dao Dao và Đàn Ny cố gắng ăn ủi cho nàng nhín. Nhưng càng nói càng làm nàng khóc to hơn, lỗi lo lăng cứ dâng trào trong tâm trí nàng.

"Tạ..I sao hực e..m ấy l..ại hành độn..g hự.c liề..ừ lĩnh như vậy"

"Thôi được rồi mà Châu Châu, khóc cũng không giải quết được gì đâu"

"Dao tỷ nói đúng đó, chị mau nín đi"

"Mìn..h h..ư.c khôn.g thể hự.c.."

"Mình lậy cậu đó Châu Châu, nó mà về lúc này thiến hết bọn tớ đó. Mau nín đi"

[SNH48] Mặt Tối Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ