Chap 4: Thảm họa 1

163 14 1
                                    

Đập vào mắt cô, đang có rất nhiều người đang ngủ ở đây. May sao, nàng chỉ nằm một mình. Trên trán vẫn còn cái khăn ấm, cô nhẹ nhàng đi lên giường nàng nằm. Vừa sờ vào trán nàng liền hoảng hơn, nó vẫn nóng. Cô nhẹ nhàng bỏ cái khăn ra, để tay mình lên đó. Nàng cảm nhận được thứ gì đó mát trên trán, rất muốn mở mắt ra nhưng cơn sốt làm nàng mệt mỏi không thể mở mắt được. 

Cô nhẹ nhàng thu hết đống nước trong chậu vào không gian, lôi ra một trai nước lớn và đống đồ  mua cho nàng bỏ ra ngoài. Đổ hết nước vào chậu liền dặt khăn đắp lại cho nàng một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy một tiếng sau, cô ngồi chăm sóc nàng một cách ôn nhu. Thấy tình hình đã ổn hơn, cô liền để đống thuốc và hoa quá lên đầu giường trỗ nàng nắm. Cúi xuống nói nhẹ vào tai nàng" Em đi đây, mấy hôm nữa gặp lại" 

Vừa dứt câu, cô nhẩy ra cửa sổ rồi biến mất, nàng khi nghe được câu đó liền hét toáng lên" VƯƠNG DỊCH!!" Kích động đến mọi người đang ngủ. 

"Có chuyện gì vậy, Châu Châu" Dao Dao liền mở đèn lên hỏi thăm. 

"Vừa..vừa nã..y có ai đó lẻn khụ..khụ vào đây thì phải" Nàng cố gắng nói từng câu cho mọi người nghe 

"Làm gì có ai" Trần Kha ngó ra cửa sổ nói

"Kìa, trên giường Châu Tỷ có gì kìa" Đan Ny quan sát sung quanh liền nói. 

"Sao lại có mấy thứ này ở đây?" Dao Dao leo lên trỗ nàng nằm rồi hỏi

"Mình không biết, khụ..khụ mình chỉ nghe thấy "em đi đây!" khụ..khụ giọng nói đó rất quen"  

"Thau nước vẫn còn rất mát, cả cái chai nước này nữa. Nó ở đâu ra, sao lại suất hiện ở đây"

"Mình không biết, khụ khụ... cứ có cảm giác ai đó vừa trăm sóc mình ý" 

"Không lẽ là Vương Dịch" Thư Kỳ ngồi suy nghĩ một lúc liền nói. 

"Cũng có thể, chắc cậu nói cho nó biết mình bị bệnh rồi à" 

"Ừ" 

"Biết nó còn sống là được rồi, mọi người đi ngủ đi còn sớm mà" Nhất Kỳ vừa gáp vừa nói. 

Cuộc trò chuyện được kết thúc tại đây, mọi người ai về trỗ đấy ngủ tiếp. Nàng cứ nằm vậy, vừa vui vừa lo. Liệu em ấy đang định làm gì, cứ nằm như vậy rồi lại chìm vào giấc ngủ. 

'Còn 11 ngày nữa nó mới đến, mình phải đấy nhanh tiến độ' Cô chạy ra khỏi ktx dùng cách cũ trộm vật tư, lần này cô chỉ chăm chú vào thịt cá mì và xúc xích. Cứ như vậy cô càn quét hết siêu thị lớn ở Thượng Hải. Vụ việc cô gây ra đã làm mọi người hoang mang một phen, không chỉ có vật tư. Đến cả vật liệu xây dựng cũng bị cô càn quét hết một lượt, thu về rất nhiều vật tư cần thiết dùng đến đời sau không hết. 

######################

Cô cứ như vậy đi hết các siêu thị trong thành phố khác, trước 5 ngày thảm họa. Cô vẫn ung dung đi trộm vật tư, đang trộm máy phát điện thì thấy một cơn sao băng vụt lướt qua. 

'Nó đến rồi, còn 5 ngày nữa cơ mà. Sao lại đến nhanh hơn dự kiến chữ' Cô thu máy phát điện và một số thứ cần thiết khác vào không gian. 

[SNH48] Mặt Tối Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ