Sự khó chịu trong lòng theo tôi về đến tận nhà.
Ánh mắt chăm chú của Đăng dán chặt lên người tôi khiến tôi có chút không vui cho lắm . Nó uể oải ngả người ra ghế nhướn mày hỏi : " Về rồi à ? "
Ngay từ lúc Đăng kêu tôi trở về lấy áo là tôi đã hiểu nó muốn tôi nghe và thấy cái gì rồi. Tôi ném trả áo cho nó trực tiếp hỏi :
" Mày sớm biết vụ cá cược giữa thằng Tùng và bọn kia rồi đúng không ? "
Đăng cũng không bất ngờ lắm trước câu hỏi này chỉ cười mỉm vuốt vuốt mái tóc đang rối trên đầu
" Ừ, thì sao ? "
" Tại sao không nói tao biết ? "
" Tao từng cảnh báo mày 3 lần đấy Dâu ạ, còn nhớ không ? "
" Không phải, nếu mày nói tao biết sớm hơn thì... "
Nó xoay chiếc bút trong tay bật cười ngắt lời tôi : " Thì mày có thể đổi cách chơi mới à ? "
Có gì đó không đúng ở đây, tôi hít một hơi thật sâu, ngả người xuống ghế nghiêm túc hỏi nó :
" Ý mày là sao ? "
" Chẳng phải mày cũng không cho tao biết vụ mày nhận trap Khánh Tùng hộ con Trà à ? "
Tôi nhíu mày, cuối cũng hiểu được Đăng đang muốn nói đến cái gì, cũng hiểu được thái độ hiện tại của nó là như thế nào. Chẹp chẹp nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó là biết Đăng dỗi tôi rồi .
" Sao mày biết ? "
" Mày đăng nhập face vào máy tính tao quên thoát, Trà nhắn tin nên thấy."
" Tin nhắn gì ? "
Đăng thản nhiên nói ra với khuôn mặt vô cảm : " chị mà trap thì kiểu gì cũng thành công "
Àaaa.
" Tao không nhận trap Tùng . " Tôi bất lực thở dài giải thích.
" Chắc ? "
" Cái này thì em chắc chắn, chị Dâu không nhận trap nha." Tôi theo hướng tiếng nói phát ra mà ngẩng đầu nhìn. Đặng Nhã Thu Trà - nhỏ em họ báo đời của tôi vừa bước ra từ phòng tắm tầng một, tay đang chỉnh lại chiếc mặt nạ .
" Em nài nỉ mãi mà chị Dâu có chịu đâu . "
Vâng con báo con này bé hơn tôi 1 tuổi, Trà là con của em trai bố tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu 2 tháng trước, vào một ngày trời đẹp nó không lôi tôi ra quán để tâm sự. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó lâu lâu về quê nên kiếm tôi ra nói chuyện làm khăng khít tình chị em thôi nhưng nào có phải.
Vừa đến quán, nó bức bối quăng túi lên bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi cáu kỉnh bảo :
" Chị biết gì không, em vừa bị người ta ghost."
Tôi nhún vai : " Cũng có phải lần đầu đâu."
" Lần này khác." Nó vừa đẩy màn hình điện thoại đến trước mặt tôi vừa cau có bảo :
" Đẹp trai mà còn được cái đểu nữa, mập mờ được 2 tháng thì tự nhiên biệt tăm . Đờ mờ mấy hôm trước còn hẹn em đi chơi mà 4 ngày nay nhắn tin gọi điện không trả lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Подростковая литератураTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...