Chương 17

466 46 12
                                    

Tôi tắt máy xoay người quay lại phòng thay quần áo, đứng trước gương ướm đồ thuận mồm hỏi Trà :

" Đi ăn với anh chị không ? "

Hỏi vậy thôi chứ tôi thừa biết một khi đã đắp mặt nạ, bôi dưỡng thể xong là nó sẽ chẳng ra ngoài. Và đúng như dự tính, Trà không dừng động tác lật vở mà tùy ý nói:

" Em ăn rồi, lát về mua em cốc sữa chua là được. "

" Ừ. " Tôi gật đầu cũng chẳng kì kèo gì thêm.

Tôi cầm lấy túi xách rồi vội chạy xuống tầng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Đăng đâu. Mở điện thoại ra check tin nhắn, Đăng bảo nó đi có việc kêu tôi gửi vị trí tí nữa nó đến, có vẻ Duy cũng đã gọi cho Đăng rồi. Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo lên liên hồi.

" Tao vừa gọi con Nhi, nó vẫn ở trường chưa về, Nhi bảo tí nữa nó đến sau. " Ngập ngừng đôi chút Duy lại bổ sung " Dookki nay đông lắm, mày có muốn ăn gì khác không ? "

" Thế mày qua đón tao đi, tao đưa chúng mày đi ăn quán đồ Nhật này ngon lắm."

" Gửi định vị "

" Ô kê. "

---------------------

" Vãi cứt. Dương con, nhà mày bán vàng đấy à ?? " Duy nắm lấy vai tôi lắc lắc, khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Nhà mới của tôi không lớn bằng nhà ở Vĩnh Phúc, chỉ là phần sân có hơi rộng một chút mà thôi.

Nghe lời tâng bốc của nó làm tôi bật cười, đập mạnh hai cái vào vai nó cố nghiêm giọng :

" Làm màu ít thôi ông tướng ạ. "

" Thật mà, nhà mày phải to gấp 10 lần nhà tao mất. "

Tôi từ chối thêm lời, chỉ đơn giản cười cười cho qua chuyện. Tôi chủ động muốn chở và Duy cũng thoải mái đồng ý. Duy hôm nay khá trầm tính, tâm trạng tôi cũng không phải quá tốt nên cả hai cũng chẳng nói gì. Mãi cho đến khi đi được khoảng nửa đường :

" Ê đi chậm thôi, tâm sự tí nhé ? " Duy ngồi sau chọc chọc vai tôi buồn hiu.

Nhìn khuôn mặt ủ rũ của nó qua gương, tôi nhếch nhẹ khóe môi :

" Chuyện tình cảm à ? "

Thấy được vẻ bất ngờ của Duy qua tôi biết mình đã đoán đúng. Không để nó lên tiếng phủ nhận tôi nói tiếp:

" Liên quan đến con trai hay con gái ? "

" Sao mày hỏi thế ? " Nó cau có vỗ nhẹ 2 phát lên đầu tôi.

Tôi tủm tìm cười trêu:

" Hay cả hai ? "

" Nghiêm túc đi đm . "

Tôi ho nhẹ hai cái hắng giọng :

" Ừ, nói đi. Sao bé suy ? "

" Thằng Quân bị gì ấy đm. Nó bảo đéo đi học cùng tao nữa, còn chửi tao ngu. Đm như thằng điên, tao có làm gì đâu." Duy uất ức mà sổ ra một tràng với tôi.

Tôi thoáng bất ngờ bởi theo trí nhớ của tôi Quân chưa bao giờ nặng lời với Duy hết nhưng tôi nghĩ nó có lí do. Tôi tỏ ra khá bình tĩnh, cười nhẹ đáp :

Dâu tây nhỏ của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ