Ăn sáng xong,Phạm Nhật Đăng thả tôi trước cửa văn phòng hiệu trưởng rồi quay người định rời đi .
Bạn để tôi ở đây thì tôi biết làm sao? Tôi túm lấy cặp sách nó kéo lại bức xúc hỏi :
" Mày không vào cùng tao à ? "
Nhật Đăng giật cặp sách ra khỏi tay tôi, nhìn lướt qua một hồi rồi lại hỏi một câu không đầu không đuôi :
" Chân mày có sao không ?"
Tôi khó hiểu nhíu mày trả lời trả lời :
" Không , sao thế ?"
" Thế còn tay thì sao ? "
Mặc dù thắc mắc lắm nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời :
" Không sao , vẫn bình thường mà "
Nghe xong câu trả lời của tôi thì con chó này cười cười nhướn lông mày :
" Rất tốt! Không què không cụt, cũng chẳng phải bị câm. Tao đi cùng mày làm đếch gì? "
Nay thằng này bị gì thế ? Khó ở hơn cả gái có chửa . Nói xong câu đấy nó vỗ gáy tôi hai phát rồi đi thẳng . Đm tôi phải suy xét lại về tình bạn này thôi, mặc dù lúc nãy hơi cay nên tôi có lỡ chân đạp nó suýt ngã nhưng mà việc nó bỏ lại tôi ở đây cũng không thể nào chấp nhận được.
Nó không đưa tôi vào thì tôi tự vào thôi. Đẩy cửa phòng bước vào tôi đập vào mắt tôi là một người có khuôn mặt phúc hậu, mặt đeo kính , dáng người hơi thấp, có chút mập. Đó là thầy Vũ , hiệu trưởng trường tôi , trước đây lúc mẹ đưa tôi đến để xin vào trường đã gặp một lần rồi .
Thấy người đến là tôi thầy cười ôn hòa :
" Dương đến rồi à ? " Nói xong thầy còn đưa đến trước mặt tôi một bài kiểm tra. Lúc đến xin nhập học tôi được trường phát cho một bộ đề riêng, hình như là để chọn lớp trên kết quả tôi thì được.
" Vâng, em chào thầy." Nhận được bài kiểm tra tôi cũng không bất ngờ lắm. Lý 9.8 bị sai mất một câu, Hóa 9.6, Toán vừa tròn 5, mấy môn khác cũng gọi là tạm ổn.
" Em học lệch Toán à ? Điểm hóa và lý của em gần như đạt điểm tuyệt đối nhưng toán lại chỉ vừa đạt trung bình."
Đúng vậy, môn toán của tôi thật sự không tốt lắm. Mặc dù điểm các môn khác của tôi khá cao nhưng điểm trung bình vẫn bị kéo xuống không ít vì toán. Tôi cũng đi học thêm một số nơi nhưng do không phù hợp với cách dạy nên tôi nghỉ hẳn.
" Cái này cần khắc phục sớm nhé . " thầy Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
Tôi được thầy đưa đến lớp 11A1 , lớp chọn đầu của ban tự nhiên . Sau khi bàn giao với giáo viên chủ nhiệm tôi bước lên bục tự nhiên giới thiệu hai câu:
" Chào mọi người, tớ là Đặng Vũ Thùy Dương . Chuyển từ Vĩnh Phúc lên đây, hy vọng được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ."
Tiếng xì xào ở dưới lớp khá lớn nhưng rất nhanh cũng lắng xuống. Sau màn giới thiệu đầy ngắn gọn, Thầy Tuấn - thầy chủ nhiệm chỉ về cuối lớp nói với tôi:
" Em xuống ngồi cạnh Lê Khánh Tùng nhé , bàn cuối dãy giữa ấy. "
Nghe thấy tiếng ồ lên của mấy đứa trong lớp tôi mới đảo mắt xuống cuối lớp .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Fiksi RemajaTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...