Dù sao cả hai cũng có những người bạn chung nên tôi nghĩ cần xử lí thật tốt để tránh những hiểu lầm không cần có sau này.
" Tớ với Tùng chả có gì cả. "
Nghe vậy Tuyền hơi ngơ, con bé có chút bất ngờ, tay chân cũng lóng ngóng nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng đến lạ : " Hai cậu... "
Thấy được vẻ mặt ngại ngùng như vừa mới làm điều sai của Tuyền làm tôi vô thức bật cười lặp lại:
"Thật đấy, tớ và Tùng chả có gì cả. "
" Cái gì ? Chúng mày làm sao đấy? " Nhi thu bớt vẻ cợt nhả, vừa rửa tay vừa thông qua gương nhìn tôi: " Từ lúc nãy đã thấy lạ rồi. "
Hóa ra cũng nhận ra đấy à.
" Chả có gì cả? Mày nói không có gì là không có gì à. Hơn một tháng qua thằng Tùng đối xử với mày như thế nào bố mày có cận 10 độ vẫn thấy được nó đang tán mày. "
" Vậy thì sao chứ ? "
" Mày không rung động sao ? "
Có chứ, một người đẹp trai như Tùng ngày ngày kè kè bên tôi cũng đủ làm cho con tim rạo rực rồi, huống hồ nó còn đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng nó không thật sự thích tôi thì tôi cũng không cần.
" Chẳng quan trọng, dù sao thì tao với nó cũng không thể. "
" Nhưng hình như, Tùng thích cậu mà." Tuyền cũng bối rối không biết phải làm sao.
" Chơi đùa thôi, nó không thích tớ thật . "
" Nói mồm thì có thể là giả nhưng ánh mắt nó nhìn mày là thật. " Nó lôi tôi ra làm trò tiêu khiển cũng là thật.
Lần này đến lượt tôi bối rối không biết nói gì, nhưng Khánh Tùng thật sự đã khiến tôi thất vọng.
Nhi nhìn tôi thở dài : " Thôi việc của hai chúng mày thì chúng mày tự giải quyết. Yên tâm chị mày chỉ đứng về phe chính nghĩa."
" Ừ."
Câu chuyện cứ vậy kết thúc một cách nhạt nhẽo.
" Àiii mấy đứa nhóc mới 17 tuổi bọn mình kiếm được một thằng đánh dấu tuổi thanh xuân sao mà khó thế.." . Chủ đề được Nhi đẩy sang một hướng khác, tay trái nó vòng qua eo tôi tay phải choàng qua vai Tuyền kéo cả hai ra khỏi nhà vệ sinh đi về chỗ ngồi, trông rất có phong độ của một kẻ biến thái." Rốt cuộc Trương Chú của đời tao đang ở đâu vậy? Đến nhanh chút được không."
Tôi thở dài một hơi : " Ầyy, đời tao cần một người như Hoa Thành là đủ rồi."
" Mơ cũng đẹp quá nhỉ ? "
" Trương Chú, Hoa Thành là ai vậy ? " Tuyền nhìn chúng tôi với khuôn mặt khó hiểu, nhẹ giọng hỏi.
Chọc trúng chỗ ngứa rồi. Kể ra thì tôi và Nhi trở nên thân thiết cũng bởi vô tình biết cả hai có chung một sở thích là đu tiểu thuyết thanh xuân vườn trường Trung.
Ngay lập tức Nhi ôm lấy Tuyền hào hứng
" Chồng tớ đấy, cả thời cấp 3 mà gặp được một người như Trương Chú thì cuộc sống đến đấy là thỏa mãn rồi. Chồng tớ nổi tiếng mà, đẹp trai lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Ficțiune adolescențiTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...