" Lần này tổ chức to vậy à ? "
" Ừ có cả flycam quay nữa. Buổi chiều có trình diễn thời trang tái chế của khối 10, buổi tối tổ chức light up luôn."
" Tao tưởng light up cuối năm học mới tổ chức chứ ? "
" Không biết, dự tính là như vậy. "
Tôi vừa chơi game vừa nghe Nhi với Thanh nói chuyện, cảm giác quen biết với người có chức vụ tốt thật đấy, chưa có thông báo chính thức mà tôi đã biết tin rồi. Tôi dựa vào vai Nhi hỏi : " Light up gì ? "
" Bình thường cuối năm nhà trường sẽ họp bàn các lớp tổ chức light up. Có các tiết mục văn nghệ thôi, mời Mc gì đó nữa. "
" Giàu vậy à ? ... Ơ thằng chó, sao mày cướp giải của bố ? " Tôi xoay người đạp Duy từ trên bàn rơi xuống đất.
Nó đứng dậy vừa xoa hông vừa tự tin tuyên bố :" Kệ, nhường tôi đi, đảm bảo trận này cho bạn thêm một sao. " Sau đó lại mặt dày khoác vai tôi khoe mẽ " Mấy bọn kim cương rách này tuổi gì làm khó anh. "
" Mày bảo ai rách ? "
" Tao rách. "
"_"
Gì chứ riêng việc này là tôi tin tưởng nó tuyệt đối. Thằng ranh này là kiểu người có thể cầm máy chơi game 18 tiếng một ngày, tôi còn nghe nói nó nhận cày game thuê. Ngoại trừ học hơi lười một chút, hơi đần một chút, hơi sống chó với bạn bè một chút thì tôi thấy nó cũng TỐT mà.
Nhi xua tay : " Đừng đùa nữa, chị Vân gửi danh sách trong nhóm ấy, xem đi."
" Nhóm gì ? " Duy gãi đầu thắc mắc.
"Nhóm mới lập để tiện bàn chuyện. Để tao thêm chúng mày. "
" Tiện thì xem luôn hộ bọn tao đi, đang trong trận. "
" Ừ. "
Tôi loáng thoáng nghe Nhi lẩm bẩm: " Sao lại có thêm một tiết mục vậy ? " rồi nó nói : " Bọn mày được phân vào tiết mục nhảy này. Chị Vân biết cách tạo drama thật đấy. "
Suy nghĩ một chút tôi lén hỏi dò : " Mấy đứa...đi muộn hôm trước đều thế à. "
Nó bĩu môi sáp lại gần khoác vai tôi thì thầm : " Em yêu à...Mày muốn hỏi thằng Tùng có chung tiết mục với mày không chứ gì ? "
" Hiểu tao đấy, thế có hay không? "
" Có chứ. " Nhi đung đưa chân, cười cười bổ sung : " Dẫu sao nó cũng là người của CLB nhảy mà, chạy đâu cho khỏi nắng. "
Cuối cùng vẫn không tránh được, ba hôm nay đối với tôi thật sự không được thoải mái. Tôi với Tùng dường như không còn một sự tiếp xúc nào nữa, nó không làm phiền tôi như nó đã nói, tôi cũng không chủ động bắt chuyện. Hai đứa như hai người xa lạ bị ép ngồi chung một bàn. Đúng như ý muốn của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chắc hẳn là chưa thể quen ngay được.
" Anh cho phép mày gáy. " cái giọng oang oang của Duy khiến tôi giật mình quay lại với hiện thực. Nó vỗ gáy tôi phấn khích nói : " Nãy chúng nó khinh mày kìa, gáy lại đi. "
Lúc liếc nhìn màn hình điện thoại thấy đã đẩy đến trụ chính, tôi không khỏi bất ngờ trao tặng Duy ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ với hơn 7 phút đã gần kết thúc trận. Để không phụ sự kì vọng của nó tôi mở chat lên để lại vài câu :
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Fiksi RemajaTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...