Dương's POV
Mọi người tại đó phì cười trước câu trả lời của chị Vân, tôi còn đang vui vẻ định tự đề cử bản thân thì tầm mắt liếc thấy Phạm Nhật Đăng đang xách cặp ung dung bước ra khỏi cửa hội trường. Thấy vậy tôi vội vội vàng vàng đuổi theo muốn hòa giải một chút. Vừa bước được 2 bước, nghĩ nghĩ tôi lại quay trở lại đứng trước mặt Tùng cười hài hòa nói :
" Lát nữa mày về cùng Duy được không ? Tao có việc. "
Khánh Tùng thoải mái gật gật đầu rất ngoan, còn mỉm cười với tôi .
"Duy về với Quân rồi nhưng không sao tao về sau cũng được. Dương đi trước đi."
Sao cứ cảm thấy như Tùng đang uất ức cái gì vậy nhỉ ?
Tôi cũng không quan tâm lắm mà trực tiếp gấp gáp đuổi theo Đăng .
Có vẻ vì tan học đã lâu, lấy xe cũng rất dễ dàng nên lúc tôi đuổi ra tới lán xe thì chẳng thấy xe của Đăng đâu nữa.
Tôi cũng chẳng bỏ cuộc chạy thục mạng ra hướng cổng phụ thì cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Đăng đang ngồi trên xe chuẩn bị bật chìa khóa lên đi .
" Phạm Nhật Đăng ... Chờ tao tí đã ... " Tôi thở dốc, cố hét lên cho nó nghe thấy .
Cũng không biết có nghe thấy tiếng gọi hay không nhưng động tác vặn chìa khóa của nó ngừng lại. Đăng ngước mắt lên nhìn tôi chăm chú . Lúc này tôi cũng thả chậm tốc độ rồi đi tới cạnh nó.
Tôi lên tiếng mở lời, giọng điệu có chút muốn lấy lòng .
" Mày định nhảy bài gì trong 20/ 11 ? "
" Hỏi làm gì ? " Đăng bình tĩnh nhìn tôi đáp
" Tao tự đề cử mình xin một vị trí được tham gia . "
Tôi đang lấy lòng nó là thật . Thật sự thì tôi không biết Đăng có cảm xúc gì về việc ngày hôm qua nhưng tôi biết nó lo lắng cho tôi . Tôi không muốn tình bạn của tôi và nó trở nên khó xử .
" Vì thằng Tùng à ? "
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó, cũng trực tiếp bày tỏ thắc mắc :
" Ý mày là sao ? "
" Thằng Tùng nhảy chính. "
Im lặng vài giây nó lại bổ sung : " Nó ở trong CLB nhảy " . Như hiểu ra gì đó nó hếch cằm : " mày không biết à ? "
Tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, tôi thật sự không biết mấy chuyện này mà. Tôi đỡ trán có chút bất lực gắng sức giải thích
" Tao biết thế đéo nào được."
" Ừ, tao tưởng cái gì thằng Tùng cũng kể mày nghe."
" Tao cũng chẳng phải mẹ nó. "
" Ừ "
Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Tôi gãi đầu suy tư, mẹ thằng này khó chơi thế ? Tôi hít một hơi rồi bất đắc dĩ mở miệng
" Mày giận tao à ? "
Đăng thoáng nhướn mày, nó mỉm cười nhìn tôi : " Giận ? "
" Thì.. chuyện ấy... " Tôi luống cuống không ngừng ám chỉ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Ficção AdolescenteTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...