Sau khi kết thúc tiết của thầy Tuấn, thằng ranh Duy lao về chỗ gào khóc kêu than. Nhỏ vừa kêu vừa túm lấy Phạm Nhật Đăng lắc lắc :
" huhu Anh yêu , hình như thầy hết thương em rồi hay sao ấy ."
Ngó lơ câu nói của Duy thằng Đăng đẩy mặt nó ra đầy ghét bỏ còn lạnh lùng vỗi đi phần áo bị Duy chạm vào :
" Đm nãy mày ăn bánh chưa rửa tay , có biết bẩn là gì không ? "
Lời vừa nói ra thì bạn Quang Duy gào càng to hơn nữa. Bé nó quay xuống tìm kiếm sự đồng cảm của tôi với Khánh Tùng :
" Huhu tao bất hạnh quá "
Khánh Tùng lúc này mới tạm bỏ điện thoại xuống thở dài rồi mặt nó trở nên nghiêm nghị nhìn Quang Duy giống như sắp nói chuyện đại sự không bằng :
" Không !! Mày là người được chọn . "
" Mày thấy con Nhi cũng chép phao không ? Đặt hẳn lên bàn chép còn gì. "
" Tại sao trong bao nhiêu người thầy lại chọn mày để bắt ? "
" Hiểu chưa ? Mày đặc biệt nhất đấy . "
Ăn nói vớ vẩn mà nghe sao cũng khá hợp lí ấy nhờ . Vẻ mặt thằng Duy cũng gật gù theo, nói mãi thành ngáo luôn .
" Ừ nhỉ , có lí . Tao đi tìm Huyền đâyy "
Tôi phải công nhận rằng Duy là một thằng có đầu óc không bình thường, nói thẳng ra là ngu.
Bạn đang tẩy não nó à Tùng ? Nhật Đăng chỉ lắc đầu chán ghét . Nhìn Quang Duy tung tăng mà tôi thầm dặn lòng xuống không đánh nó : " Không sao không sao nó là bạn mình !!!!"
...
Cuối giờ học , tôi được thầy Tuấn ưu ái gọi lên văn phòng giảng thuyết về tác hại của việc đẻ con sớm . Cuối cùng nội dung chính vẫn là yêu đương lành mạnh . "_"
Gì vậy trời ơi??? Tôi với Khánh Tùng chỉ quen biết vỏn vẹn 1 tháng 2 ngày thôi mà ?? Tại sao chỉ có tôi bị gọi lên ? Tôi cũng thắc mắc với thầy, thầy cũng thoải mái trả lời :
" Thầy không nói nổi nó. "
"_"
Sao dạo này cuộc sống của tôi cứ xoay quanh hotboy Khánh Tùng ấy nhở. Cứ tiếp tục như này tôi sẽ khó mà giữ được trái tim mất .
Sau nửa tiếng tâm sự, cuối cùng tôi cũng được trả về với bố mẹ . Giờ tôi chỉ muốn lao nhanh về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đọc tiểu thuyết thôi . Vừa dắt xe ra khỏi quán trà sữa chuẩn bị về thì ánh mắt của tôi lại chạm phải ánh mắt của Khánh Tùng , sao đâu cũng có mặt nó thế ???
Nhưng vì tầm mắt của chúng tôi đã va vào nhau rồi nên tôi không thể nào tỏ ra không quen biết. Tôi chạy xe đến gần chỗ nó, lúc này tôi mới để ý chân nó đi khập khiễng . Do hôm qua chơi bóng nên bị à, lúc sáng nó có vậy không ta ??
Lúc tôi đến gần nó lên tiếng mở lời hỏi tôi trước :
" Chưa về à Thùy Dương ? "
Tôi nói :
" Chưaa , mày làm gì ở đây đấy ? "
Nó làm vẻ mặt bất lực lắm nói với giọng buồn hiu :
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Ficção AdolescenteTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...