Thông báo từ group lớp ở messenger reo liên tục . Vũ Yến Nhi gửi lên nhóm một bản kế hoạch về việc chuẩn bị sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường , nhìn danh sách dài hẳn 5 trang với ti tỉ các tiết mục mà tôi ngao ngán chả buồn đọc . Buông điện thoại xuống , tôi đến bên bàn học định bụng làm hết đề của một tuần để sau đó còn thư giãn.
Bỗng điện thoại tôi reo lên từng hồi chuông , là cuộc gọi của Yến Nhi .
Vừa bật máy , đập thẳng vào mắt tôi là bộ ngực nõn nà của Nhi , con bé mặc một chiếc áo hai dây màu đen tôn trọn vòm ngực đẫy đà của nó . Tôi thề là tôi không có ý gì đâu nhưng nhìn thấy cảnh ấy máu nóng dồn lên não khiến mũi tôi vô thức nhỏ vài giọt máu .
Thấy vậy Nhi luống cuống hỏi han " Mũi mày chảy máu kìa Dương , sao đấy? "
Trong đầu tôi khôg ngừng niệm chú tịnh tâm . Phải mất vài giây để tôi lấy lại bình tĩnh , lấy tay áo lau qua loa vài cái tôi cười xòa :
" Ăn đồ cay nóng nhiều quá thôi , gọi tao làm gì ? "
" Mày đọc tin nhắn tao gửi chưa đấy ? "
Tự thấy mình hơi chột dạ tôi đành cười hì hì lấy lòng nó : " Em chưa ạ "
Yến Nhi có vẻ đã quá bất lực trước tôi , bên đầu điện thoại kia nó vừa nằm xuống giường vừa gật gù bảo :
" Tao biết ngay kiểu gì mày cũng chưa đọc mà , nên tao mới gọi cho mày đấy . "
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi cái Nhi nói luôn :
" Trong sự kiện này trường yêu cầu khối 11 mỗi lớp chọn ra khoảng 10 người để cùng tìm hiểu rồi tổ chức sự kiên . Hoạt động bắt buộc nên được cộng hẳn 15 điểm thi đua cho mỗi lớp ấy . Riêng mấy lớp tích cực được cộng thêm 5 điểm . "
Có 1 dự cảm không lành ập tới , nhắc tới điểm thi đua là tôi cảm thấy không ổn rồi . Để xác thực ý nghĩ trong đầu mình tôi rụt rè trả lời :
" Đừng bảo là ... có tên tao trong danh sách 10 đứa đấy nhé ? "
" Đéo sai đi đâu được . Không chỉ có mày đâu , thầy cô của các lớp thống nhất là tất cả mấy đứa làm trừ điểm thi đua của lớp đều phải đi . Thầy Tuấn bảo xí xóa tội cho mấy đứa tham gia ấy . "
Vậy có nghĩa là cả tôi và mấy đứa đi muộn hôm trước đều có tên trong danh sách à ? Tôi không nhịn được mà kêu than :
" Vãi chưởng , mày thừa biết là tao lười đến cỡ nào rồi mà . "
" Đấy chưa đau bằng việc phần lớn các tiết mục lần này đều do lớp 11 chuẩn bị hết đấy . Tao còn chưa thống kê xem có những tiết mục gì nữa , sự kiện diễn ra cả 1 ngày ấy .Mày còn đỡ chứ tao với mấy đứa chủ tịch CLB đang bận bù đầu đây này . Nghe bảo hôm đấy tổ chức hoành tráng lắm tại tròn 50 năm thành lập trường mà ."
Tôi như chết lặng trước cái tin ấy , vì quá lười nên ngay từ lúc mới tới trường tôi đã chọn từ chối hết mấy lời mời tham gia CLB , bởi tôi biết đa số những đứa tham gia vào đây đều là nô lệ của điểm thi đua và phải làm việc không công cho trường. Quá bất mãn với việc này tôi bĩu môi hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Ficção AdolescenteTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...