Chương 5

507 32 2
                                    

Mặc dù đã dặn lòng đọc nốt 1 chương tiểu thuyết là sẽ đi ngủ mà thế quái nào tôi lại cày hết cả bộ .

Tôi ôm cặp mắt gấu trúc leo lên xe của Phạm Nhật Đăng đến trường. Vừa đến lớp là tôi bò ra bàn ngủ say như chết .

Phải đến tận khi có người lay tôi dậy thì tôi mới gắng gương mở mắt . Khuôn mặt điển trai của Khánh Tùng đập thẳng vào mắt tôi . Nó đẩy cho tôi một túi kẹo kèm một chai nước lạnh sau đó nhỏ giọng nói nhắc nhở :

" Vào tiết rồi , mày ăn đi cho tỉnh ngủ .

Tôi cũng chẳng từ chối ý tốt của nó , tôi lấy một viên kẹo xé vỏ rồi bỏ vào miệng. Umm là vị dâu , vị yêu thích của tôi . Tôi cười cười nghiêng người ghé sát lại gần nó thấp giọng nói :

" Cảm ơn mày nhá "

Lúc này Khánh Tùng cũng cười , nó nở nụ cười ma mị khiến tim tôi không khỏi có chút rung rinh . Từng đường nét trên khuôn mặt nó hoàn hảo , tôi chưa bao giờ gặp người đẹp như vậy ngoại trừ Phạm Nhật Đăng .

Nó dùng khuôn mặt này để lừa tình con gái người ta à ? Vậy thì tôi nên cẩn thận một chút chứ nhỉ .

.....

Ngày tháng yên bình cứ thế dần trôi , chớp mắt tôi đã học được một tháng ở ngôi trường này rồi. Tôi dần quen với mọi người trong lớp và cũng quen với việc làm bạn cùng bàn của Khánh Tùng .

Giờ ra chơi , khi tôi đang cắm đầu vào đống công thức toán thì khuôn mặt mong chờ của Quang Duy ló ra trước mắt tôi .

Quang Duy hơn hở lắc tay tôi  cười " Thùy Dương ! Chiều nay mày có xem bọn tao thi bóng rổ không ? "

Có lẽ nhận thấy ánh mắt ngờ vực của tôi , Quang Duy giải thích luôn:

" Đấu bóng rổ với lớp 11A5 đó . "

Sao tôi chả biết gì thế nhỉ ? Tôi cũng không hứng thú cho lắm nhưng nhìn thấy khuôn mặt hào hứng của Quang Duy thì tôi lại không nỡ làm nó mất hứng . Tôi đành kiếm tạm vài câu nói cho qua :

" Chiều nay không phải học toán à ? Sao lại thi đấu thế ? "

Như gãi chúng chỗ ngứa, Quang Duy càng nói càng phấn khích :

" Mày không biết thôi . Mỗi năm đều có cuộc thi bóng rổ đấy, thi giữa các khối .  "

" Năm ngoái lớp mình đạt giải nhì do Khánh Tùng với Nhật Đăng không tham gia, năm nay có chúng nó thì giải nhất cầm chắc cmn rồi ."

" Chiều mày phải tới cổ vũ cho anh Duy đẹp trai nhớ . "

Nếu là lớp mình thi đấu thì tôi phải cổ vũ rồi nhỉ . Tôi thoáng đảo mắt sang con người bên cạnh mình . Khánh Tùng đang chống cằm nhìn ra hướng ngoài cửa sổ như suy tư gì đó.

Bên cửa sổ bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều , cô gái ấy khẽ vén lọn tóc qua tai dịu dàng nói với Khánh Tùng :

" Khánh Tùng giúp tớ bê bình nước nhé , nặng quá tớ không bê được ý ."

Bạn nữ này tôi biết nhá, là hoa khôi lớp 11A5 tên là Hà Anh . Đây là lần thứ 3 trong tháng Hà Anh nhờ Khánh Tùng bê nước hộ rồi . Khánh Tùng cũng không từ chối mà thoải mái đứng dậy :

" Được thôi "

Người ngu lắm chắc cũng phải nhận ra tâm ý của Hà Anh nhỉ . Chắc hẳn Khánh Tùng cũng nhận ra nhưng chưa lần nào nó từ chối cả . Có lẽ đây là đối tượng mập mờ mới của nó nhỉ?

Sau khi giúp bê nước xong Hà Anh với khuôn mặt e thẹn mang đôi chút xấu hổ đưa cho Khánh Tùng một chai sữa chua . Hà Anh cất giọng ngọt ngào nói :

" Cảm ơn Khánh Tùng đã giúp tớ , không có cậu tớ không biết làm sao ấy ."

Đùa chứ hoa khôi Hà Anh mà thiếu người giúp đỡ à ? Chỉ không biết Hà Anh muốn nhờ vả ai thôi .

Khánh Tùng nhẹ nhàng xoa đầu Hà Anh rồi cúi đầu xuống thấp khẽ nói :

" Không có gì , điều tớ nên làm thôi mà. "

Chậc chậc tự nhiên được tống một bãi cơm chó vào mồm có vẻ hơi nghẹn đấy .

Chờ Hà Anh đi xa Khánh Tùng quay trở về thì ánh mắt hai chúng tôi va vào nhau . Thấy thế Khánh Tùng nhìn tôi cười thật tươi,nó tiện tay ném tôi chai sữa chua vừa nãy :

" Cho Thùy Dương này "

Nhận đồ của người ta xong cho tôi á ? Tôi không dám nhận luôn ấy . Với lại tôi nên giữ khoảng cách với Tùng chứ người đẹp gây thương nhớ như nó làm tôi sợ lắm. Tôi khẽ cười ném trả nó :

" Thồi tao không lấy đâu, tao sợ bị chặn đường đấm lắm ."

Khánh Tùng chỉ nhìn tôi cười cười chứ chẳng nói gì nữa .

Sau khi ăn trưa xong tôi nằm ngủ chẳng biết trời chăng gì. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì mới nhớ ra còn cuộc thi bóng rổ chiều nay nữa .

Tôi vội vội vàng vàng ghé xuống canteen mua một chai nước rồi đi thẳng đến sân bóng . Lúc này trận bóng đã bắt đầu được 10 phút rồi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi trống bên cạnh bí thư lớp tôi-Vũ Yến Nhi.

Trên khán đài vang lên những tiếng hú hét đinh trời :

" Áaaaaa Hoàng Dương Quân đẹp trai hết nấc , bảnh quá chồng ơiiii!!!! "

" Quang Duy !!! Vợ con anh ở trên này này. "

" Lê Khánh Tùng !!! Em muốn nhìn cơ bụng của anh !!!"

" Phạm Nhật Đăng !!!! Đừng chơi bóng nữa chơi em này "

" Khánh Tùng cười ít thôi, cởi áo đi anh."

Con người bây giờ đáng sợ thật , còn đâu là môi trường giáo dục nữa. Mặc dù xem không hiểu lắm nhưng tôi vẫn rất chăm chú.

Đến khi kết thúc hiệp 1 với tỉ số 24 : 16 nghiêng về lớp 11A1 của tôi thì tiếng hò hét càng thêm mãnh liệt. Chỗ nghỉ của vận động viên lớp tôi bị bao quanh bởi một đám con gái. Người thì đưa nước, người thì đưa khăn khiến khung cảnh trở nên thật hỗn loạn .

Nhi bĩu môi lắc đầu nhìn về phía đám đông đang cuồn loạn cảm thán một câu:

" Bọn này hết cứu "

Tôi phá lên cười :

" Bạn im đi, bạn chắc lại khác "

Con bé ý vị thâm sâu nhìn về phía ghế nghỉ nơi bọn Khánh Tùng đứng , ánh mắt nó dán chặt lên hình ảnh Quang Duy nằm lên đùi Dương Quân nghỉ ngơi. Nhi khúc khích :

" Trai đẹp để ngắm không phải để yêu . "

Dâu tây nhỏ của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ