Hơn 10 giờ sáng tôi mới nặng nề mở mắt ra, hôm qua cắm rễ ở quán net của anh họ đến rạng sáng mới về nên tôi có chút mệt . Buổi trưa tôi có hẹn ăn cơm cùng bố lúc 11 giờ nên tôi phải dậy chuẩn bị .
Nhìn ngắm bản thân trong gương mà tôi cảm thấy thật perfect , quá đáng yêu rồi . Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng phối với một đôi giày thể thao đế cao . Mái tóc được túm gọn, sau lưng đeo một chiếc cặp nhỏ.
Tôi đi xe bus theo chỉ dẫn đến công ty của bố . Đứng trước công ty tôi nhấc máy gọi một cuộc cho ba ba :
" Anh Trình ơi ! Con đến rồi , bố mau đón con lên đi "
Đáp lại tôi là một giọng đàn ông ấm áp . Bố tôi cười cười bảo :
" Dâu đến rồi à ? Tự lên con nhé , bố đang họp dở chút ."
Sau khi nói xong câu đó bố tôi thẳng tay tắt máy luôn . Wtf , anh Trình à ? Con tưởng bố nhớ con lắm chứ . Thôi không sao , tôi tự lên được.
Tôi ngồi đợi trong phòng làm việc của Anh Trình gần 1 tiếng đồng hồ thì mới thấy khuôn mặt của anh ấy xuất hiện.
Ngay lập tức tôi nhào vào lòng bố tôi giọng điệu nhẹ nhưng ngọt ngào nói :
" Anh Trình ôi, con nhớ bố chết mấc "
Bố tôi híp mắt nhìn tôi hồi lâu , ánh mắt khinh thường ra mặt :
" Nói đi . Con muốn bao nhiêu ?"
Tuyệt vời ! Lâu lâu tôi mới nói lời yêu thương mà bố tôi nỡ lòng nào vả mặt tôi như thế. Để không phụ sự kì vọng của bố, giọng tôi nghẹn ngào thê lương :
" Không nhiều lắm ạ , bố quăng cho con vài chục tỷ tiêu chơi là được ."
"..."
" Thôi 2 triệu cũng được ạ. "
Lơ đi câu nói của tôi , bố tôi nói :
"Cả tỷ năm mới thấy con gái bố nhiệt tình như thế, bố không quen .Đi ăn thôi công chúa, bố đói lắm rồi "
Anh Trình à , Bố thật sự không suy nghĩ lại về yêu cầu của con hả ? Con buồn thật đấy nhá.
Bố tôi có dáng người cao gầy , mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn chung thì bố tôi khá đẹp trai đó chứ. Mẹ tôi vẫn thường đùa : " Mẹ mang nặng đẻ đau Dâu gần 10 tháng mà nhìn Dâu chẳng giống mẹ mấy, đúng là kiếp đẻ thuê. "
Bố đưa tôi đến nhà hàng của bạn bố, nhà hàng kiểu Nhật trang trí khá vừa mắt. Đồ ăn cũng rất ngon, tôi thầm nghĩ lần sau nhất định phải đưa Đăng đi ăn ở đây để tạ tội.
Trong bữa ăn, tôi với bố nói chuyện như những người anh em . Thật ra bố mẹ tôi ngay từ bé đã nuôi dạy tôi bằng cách làm bạn với tôi . Quan hệ của tôi với họ rất tốt , họ như những người bạn thân của tôi vậy.
Bố tôi vừa bận bịu trả lời tin nhắn công việc, vừa lọc xương cá cho tôi :
"Khoảng 4 tháng nữa công ty sẽ có một buổi tiệc ra mắt sản phẩm, lúc đó có thể đem theo người thân . Con đi cùng bố đi ."
" Còn tận 4 tháng nữa mà , bố nói chi sớm thế . Với lại con đi làm gì chứ ?" Tôi khó hiểu đáp .
" Bữa tiệc này cũng sẽ có mấy người tầm tuổi con đấy . Tiện con ngắm lấy một anh mà yêu . Sau này có thất nghiệp thì còn có người lo cho ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâu tây nhỏ của anh
Novela JuvenilTôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm...