Đến trưa, người lớn trong nhà đều đi đâu cả nên chỉ còn Diệp Anh và Rainee ở nhà. Cái tình huống gì thế này? Tự nhiên ba mẹ lại bắt con gái ở một mình với một tên con trai, quá thoải mái rồi đó. Cậu ta mặt mũi trông cũng hiền hiền, nhưng mà mới lần đầu gặp mặt nên cô phải có chút đề phòng. Vì lí do đó mà Diệp Anh ra ngoài sân ngồi, nhỡ có chuyện gì thì cũng vọt liền được.
- Chị Diệp Anh ơi.
Cậu trai từ trong nhà bước ra, tay cầm theo một ly nước cam đưa cho cô.
- Cảm ơn em.
Diệp Anh mỉm cười cầm lấy, coi bộ cũng biết lễ độ đó chứ.
- Diệp Anh ơi!Đang im lặng thì đột nhiên Sherry, bà chị hàng xóm từ đâu chạy tới, vì cửa mở nên chị ấy cứ tự nhiên mà đi vào, ngồi xuống cạnh cô.
- Đi đâu đây bà?
Diệp Anh nhíu mày nhìn bà chị, tự nhiên trưa nắng qua nhà người ta làm quái gì.
- Qua chơi xíu, có cần phải thái độ không?
Thế là Diệp Anh vô duyên vô cớ bị cóc một cái lên giữa trán, lúc nào bà chị cũng vậy hết, hễ gặp cô là kiếm chuyện không chửi nhau cũng đấm lộn.
- Thụt cho cái chết giờ.
Hai hàm răng Diệp Anh nghiến chặt, giơ tay định thúc Sherry thật nhưng nể tình có khách ở đây, cô phải kiềm chế lại mới được.
- Dạ em chào chị, em là Rainee, em mới về nước ạ.
Cậu ấy thấy Sherry ban đầu có hơi sợ sợ, nhưng nhìn kỹ thì cô gái này thực sự xinh đẹp lắm nên có chút mến mộ.
- À chị là Sherry, nhà ở kế bên đây.
Chị tươi cười, chỉ tay qua căn nhà ở phía bên trái.
Ở trên bãi cỏ xanh mướt, gió thổi từng đợt mát rượi, có một Thùy Trang đang buồn chán nhìn mấy con trâu, thì lúc này Sherry chạy lại có vẻ khẩn trương lắm.
- Chết mày rồi Trang ơi!
Thùy Trang đúng là bây giờ không thèm màn sự đời, nàng nhìn lên người chị với đôi mắt vô cảm.Người ta đang buồn muốn thối ruột, cái tự nhiên bà trù người ta chết à.
- Đứng dậy, đi theo chị nhanh lên.
Sherry gấp gáp kéo nhỏ em ngồi dậy, lớn chuyện tới nơi rồi.
-Gì vậy? Em đang mệt lắm.
Đỡ cơ thể dặt dẹo đứng dậy, Thùy Trang nhừa nhựa nói, nàng chỉ muốn ở một mình thôi à.
- Mất chồng tới nơi, còn mệt với chả mỏi.
- Gì?
Sherry khó khăn lôi kéo đứa em băng qua con đường ruộng, nàng ấy cứ thừ người ra như mất hồn ấy, còn xém ngã nhào mấy lần. Đi được một hồi, bỗng Sherry đứngkhựng lại làm Thùy Trang ở phía sau đang đi theo đập cả người vào lưng chị.
Một lát sau, Sherry kéo kéo áo Thùy Trang rồi chỉ chỉ cái gì ở phía xa kia. Nàng cũng giương mắt nhìn theo, toàn ruộng là ruộng, có cái gì đâu chứ. Nhưng chỉ ba mươi giây sau, Thùy Trang bất chợt thu vào tầm mắt hình ảnh một nam một nữ đang đi cạnh nhau ở con đường phía bên kia, cách đây hai, ba mẫu ruộng gì đó.