Vậy là sáng hôm sau, Sherry dắt Diệp Anh cùng hai người bạn ra ngoài bờ sông để tính chuyện. Không biết là tính kiểu gì, mà giờ Diệp Anh như muốn nhập viện tới nơi...
- Khụ khụ... mẹ ơi thấy ghê... khặc...
Diệp Anh ho sặc sụa khi ngửi thấy mùi thuốc lá, còn suýt nữa là nôn cả tô bún bò lúc sáng ra.
- Không có bảo mày hút, cầm thôi.
Ở sau lưng cô là Sherry đang bịt cái khẩu trang, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho đứa em đỡ khó chịu.
- Bà điên rồi.
Nước mắt nước mũi Diệp Anh chảy ròng ròng, mặt mày co rúm lại trông khó coi vô cùng. Trên đời này cô kỵ nhất là khói thuốc lá đó, nó chẳng khác gì thuốc độc cả.
- Tôi thấy nó sắp chết rồi đó bà nội.
Bun, nhà ở xóm trên lên tiếng, tay còn quạt quạt cho khói thuốc đỡ bay vào mũi cô gái bên cạnh.
- Nó sắp tới rồi, vào vị trí.
Sau khi dòm đông ngó tây, Sherry trông thấy hai cậu con trai đang từ xa đi lại thì liền vội vỗ vai Diệp Anh ra hiệu rồi mau chóng tìm chỗ trốn.
- Ủa hai đứa bây cũng ở đây hả?
Cái người ốm ốm, cao cao đang khoác vai Rainee là anh Kay, anh ta nháy nháy mắt, thật ra cũng là "đồng lõa" của mấy người này.
- Chị Diệp Anh?
Rainee vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên tay Diệp Anh cầm điếu thuốc đã sắp tàn. Khỏi phải nói,gương mặt cậu ấy hoang mang đến cực độ, người phụ nữ mà mình cho là hiền lành, nết na, nói không với mấy thứ rượu chè, thuốc lá lại đang ngồi đây với cái thứ đó.
- Ừ chán quá không có gì làm nên rủ nó ra đây chơi thôi, làm một điểu không?
Bun giả vờ nói rồi lấy ra trong túi áo một hộp thuốc lá, đưa cho Kay một điếu.
- Cậu có muốn...
- Dạ không đâu ạ.
Vừa thấy điếu thuốc lá do chính tay cô ấy đưa cho, Rainee liền lắc đầu từ chối.
- Thôi tao dẫn nhóc này đi đây tí, gặp lại sau nha.
Nói xong, anh Kay cười cười rồidắt cậu con trai đang đứng ngơ ngác đi. Lúc đi ngang qua chỗ Sherry đang nấp sau cái cây lớn còn giơ ngón cái ý bảo đã xong chuyện.
Đến khi họ đã khuất xa rồi, Diệp Anh mới nhăn nhó ném điếu thuốc đi, cổ họng kìm nén nãy giờ ngứa ngáy được giải thoát mà ho sặc ho sụa, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Khủng khiếp, xong vụ này cô bóp cổ Sherry chết.
- Nè coi bộ mặt thằng nhóc hoảng lắm.
Sherry hí hửng chạy tới, tốt bụng vuốt nhẹ lưng cho đứa em dễ chịu hơn một chút.
- Tui giết bà!
Chiều hôm đó, Diệp Anh được Sherry hộ tống qua nhà Kay để thực hiệnkế hoạch tiếp theo. Do có việc bận nên chị không ở lại coi chừng được, mọi chuyện toàn quyền giao cho anh Kay sắp đặt. Nhưng không ngờ rằng Sherry đã quá tự tin vào ông bạn của mình. Rồi...