Một đêm trôi qua, tiếng gà gáy đánh thức người con gái êm ấm nệm gối trên giường. Thùy Trang hai mắt mơ màng choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ 30, vậy là đêm qua nàng chỉ ngủ có bốn tiếng thôi. Kể từ buổi trưa hôm qua, hình ảnh hai gương mặt gần kề nhau cứ quấn lấy tâm trí nàng, làm cho trái tim người con gái cứ thổn thức, sắp nhảy loạn hết cả lên.
Cả ngày lẫn đêm, ánh mắt trong veo của cô ấy cứ quẩn quanh khiến cho nàng ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, coi phim cũng nhớ, đến đi ngủ cũng không dứt ra được. Thiệt là bức rức trong lòng, nàng muốn gặp Diệp Anh ngay bây giờ. Nhưng mà hôm qua lỡ nói thích cô ấy rồi, giờ mặt mũi đâu mà gặp người ta nữa chứ. Nàng khó chịu đến mức vò đầu bức tóc, đầu cổ bây giờ chẳng khác gì nguyên một cái tổ quạ trên đấy.Thì ra tương tư là thế này, thật khổ tâm quá đi mất. Không thể ngủ nữa rồi, Thùy Trang quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo để đi ra cửa hàng.
- Ối trời đất mẹ ơi, mới sáng ra mà con đã hù ma ba rồi Trang.
Tội nghiệp chú Út vừa sửa soạn để ra ruộng sớm, vậy mà chưa kịp bước lên nhà trên đã bị nhỏ con gái hù cho hồn bay phách lạc.
- Ủa ba? Sao ba chặn đường con chi vậy?
Nghe tiếng ba mình la í ới, Thùy Trang mới lớ ngớ ngước mặt lên nhìn.
- Còn hỏi? Tiên sư bây, làm gì mà đầu tóc như ổ quạ thế kia?
Lúc này Thùy Trang mới di chuyển đến cái gương gắn ở nhà sau, ai mà như con khùng thế này? Nàng bị dọa hú hồn bởi chính bản thân mình, sau cũng cầm lược chải tóc lại cho gọn gàng.
- Lan dạo này tốt ghê ha Diệp Anh? Bán đắt quá trời quá đất.
Pom cầm sổ sách đi tới chỗ Diệp Anh đang tưới mấy chậu cúc, đầu gật gù cảm thán vì thu nhập tháng này của cửa hàng đi lên thấy rõ.
- Thì cũng nhờ cũng nhờ anh Sanun chịu khó đi xa tìm giống về trồng, vụ này ba mẹ em chịu lắm, còn tăng lương cho anh ấy.
Diệp Anh hồ hởi đáp, mấy năm nay vườn hoa làm ăn phất lên như diều gặp gió, cũng phần nhờ ba mẹ cô chọn nhân viên khéo thật, ai cũng chăm chỉ chịu khó cả mà lại thật thà, dễ thương.
- À mà anh thấy Sanun có vẻ thích em lắm đó, nếu được thì...
Ông anh lại chọc Diệp Anh nữa rồi, lúc nào cũng nhắc vụ cô với cậu ấy trong khi cô chỉ xem cả hai là bạn bè bình thường.
- Anh thôi đi, không lo làm em méc mẹ đuổi việc giờ.
Diệp Anh gầm gừ húc khuỷu tay vào hông ông anh cà rỡn một cái, sau đó bỏ đi một nước vào trong.
Thoáng đã đến giờ nghỉ trưa, Diệp Anh khoác áo vào rồi trở về nhà. Trên đường về, cô bất ngờ trông thấy Thùy Trang đang ở đằng xa tung tăng đi về hướng mình, cô giơ tay định gọi nàng thì nàng ấy vừa thấy cô đã quay lưng bỏ chạy. Gì vậy trời? Người ta có ăn thịt em đâu.
Thấy vậy Diệp Anh vội đuổi theo,mà cô càng đuổi nàng càng tăng tốc, còn tháo cả dép để chạy cho nhanh nữa. Thế là trên con đường làng buổi trưa nắng, một người cứ đuổi và một người cắm đầu cắm cổ chạy như ma dí. Người ngoài không biết nhìn vào có khi còn hiểu lầm Diệp Anh là con dê già đeo đuổi con gái nhà lành không ấy.